49
M
unch đang đợi bên ngoài khách sạn khi Mia xuống. Cô chui vào
chiếc Audi màu đen, cố bắt mình phải tỉnh. Viên thuốc cô uống vẫn đang
ngấm, làm cô chậm chạp và phờ phạc. Munch trông cũng có vẻ thiếu ngủ.
Ông vẫn mặc bộ quần áo hôm trước, áo vest nhung nâu có hai miếng da
khâu ở khuỷu tay và chiếc sơ mi cáu bẩn. Dưới hai mắt đã có bọng mỡ, trán
nhiều đường nhăn sâu. Mia bỗng thấy hơi tội nghiệp cho ông. Ông thực sự
cần có bạn đồng hành. Một phụ nữ trong đời. Người có thể chăm sóc ông,
như cách ông luôn chăm sóc người khác.
“Thế nào rồi?”
“Pháo đài Isegran.”
“Nó ở đâu?”
“Fredrikstad.”
Mia nhíu mày. Hai đứa kia tìm thấy gần Oslo. Trong rừng. Tên giết
người đã thay đổi phương thức gây án.
“Ai tìm thấy chúng?”
“Mấy sinh viên,” Munch thở dài. “Tôi tin khu vực ấy được rào kín,
nhưng họ trèo vào để tìm hoặc làm gì đó. Làm sao tôi biết được?”
“Những ai đang ở đó?”
“Cảnh sát địa phương. Curry và Anette đang trên đường, chắc cũng sắp
đến.”
“Và giờ chúng ta đã biết được gì rồi?”
“Cả hai đứa nằm trên đất, buộc vào hai đầu cọc.”