“Cọc ư?”
Munch gật đầu.
“Cọc loại gì?”
“Cọc gỗ, trên có chiếc thủ lợn.”
“Anh bảo sao?”
“Đúng như tôi vừa nói. Hai đứa nằm hai đầu cọc trên bãi cỏ, trên có
chiếc thủ lợn.”
“Thủ lợn thật?”
Munch lại gật đầu.
“Lạy Chúa!” Mia thở dài.
“Cô nghĩ điều đó nghĩa là gì?”
Munch bật máy sưởi trên xe, đi qua đường hầm gần Rådhusplassen để ra
khỏi trung tâm thành phố.
“Thủ lợn trên cọc?”
“Ừ.”
“Cũng khó nói,” Mia trả lời.
Hơi nóng trong xe làm cô buồn ngủ. Cô cần cốc cà phê buổi sáng nhưng
không muốn bảo Munch dừng lại.
“Nó phải có nghĩa gì đó.”
“Chúa Ruồi,” Mia lặng lẽ nói.
“Cái gì?”
“Trong cuốn Chúa Ruồi. Mấy đứa trẻ bị đắm tàu lạc vào một hòn đảo,
không có người lớn cùng đi. Chúng nghĩ có quái vật sống ở đó. Chúng để
chiếc đầu lợn lên cọc làm đồ tế lễ.”
“Trời đất!” Munch thở dài. “Chúng ta đang phải xử lý một con quái vật,
đúng không?”
“Có thể.”
“Có túi Bạn của ngư phủ ở kia,” Munch chỉ tay vào ngăn để găng tay,
nói.