Munch gật đầu khi điện thoại của Mia lại reo. Cô ra ngoài trả lời.
“Có chuyện thật quan trọng hãy gọi,” Mia cấm cảu.
Gabriel có vẻ hốt hoảng, nói như hết hơi.
“Tôi phải nói chuyện với ông Munch,” anh hổn hển.
“Anh ấy đang bận. Có việc gì không?”
“Tôi đã giải mã được bức thư,” Gabriel bắt đầu.
“Thư gì?”
“Ông ấy nhận một thư điện tử. Một câu đã mã hóa. Margrete_08. Tôi đã
mở được. Mã Gronsfeld. Tôi đã bẻ được mã.”
“Không đợi được sao?” Mia thở dài.
“Không, dứt khoát không.”
Lúc này chàng thanh niên thực sự đang gào vào máy.
“Chị phải nói với ông ấy. Ngay bây giờ.”
“Nói cái gì? Bức thư nói về cái gì?”
Gabriel im lặng một lúc, tựa như anh quá sợ hãi phải nói lại điều anh
phát hiện.
“Gabriel?” Mia sốt ruột hỏi.
“Tích tắc. Nhóc Marion=số5.”
“Cái gì?”
“Tích tắc. Nhóc Marion là đứa thứ 5.”
“Lạy Chúa!” Mia hét rồi chạy vào lều nói với Holger Munch.