Holger Munch lại nhấn nút bàn phím. Lần này tên của Malin Stoltz xuất
hiện trên màn hình.
“Đó là cô ta,” Charlie gật đầu nói.
“Anh chắc chứ?” Mia hỏi.
“Tuyệt đối chắc,” Charlie nói.
“Nhưng mắt cô ta không khác màu?”
“Đó là cô ta,” Charlie khẳng định.
Mia khẽ chửi thề. Cô đã gặp cô gái này. Cô gái có mái tóc dài đen như
lông quạ mà lần đầu tới đây cô đã nói chuyện khi đứng đợi Holger.
“Cô biết cô ta chứ, Karen?”
“Vâng, tôi có biết,” Karen gật đầu, lần đầu tiên có vẻ hơi sợ. “Cô ta đã
làm gì?”
“Bây giờ còn quá sớm,” Holger nói, ghi lại địa chỉ trên màn hình.
“Cô biết đến mức nào?” Munch hỏi.
“Rất rõ,” Karen trả lời. “Nhưng chỉ trong công việc. Cô ta cũng dễ chịu.
Các bà ở đây đều quý cô ta.”
“Cô đã bao giờ tới nhà cô ta chưa?”
“Chưa, tôi chưa đến. Nói tôi biết sao các anh lại tìm cô ta đi. Nó làm tôi
cảm thấy - làm tôi cảm thấy hơi sợ.”
Cô nhìn Munch lúc này đang đứng dậy trấn an cô.
“Cô ta chỉ là một nhân chứng thôi, Karen.”
“À,” Karen rùng mình lắc đầu.
“Như tôi vừa nói, chỉ là nhân chứng.”
“Chúng ta có địa chỉ cô ta chưa?” Mia hỏi.
Munch nhìn qua vai Karen, đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho Mia. Ông ra hiệu
cho cô ra ngoài gọi điện để không làm Karen sợ thêm.
Charlie ngồi trên ghế, có vẻ hơi hẫng.
“Chỉ thế thôi sao?”