“Vậy thì được,” Karen lại mỉm cười. “Chỉ có điều Karianne đôi khi rất
nghiêm khắc, nhưng cũng rất dễ chịu. Bà ấy là người phụ trách tốt.”
Cô nhắc vội tên bà ta, tựa như không muốn ai nghe thấy mình nói không
hay về người khác.
“Như tôi đã nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Munch mỉm cười, kéo thêm
chiếc ghế tới trước màn hình để Charlie có thể ngồi.
“Anh muốn tôi ở lại không?” Karen hỏi.
“Có, thế thì tốt. Phòng khi chúng tôi có điều cần hỏi.”
“Không vấn đề gì,” Karen nói. “Chúng tôi sẽ phục vụ bữa trưa, lát nữa
chứ giờ thì chưa.”
“Quá hay,” Holger nói, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Charlie.
Ông cầm chuột, nhấn vào tên file Karen đã mở sẵn cho ông.
“Muốn kéo lên xuống thì làm thế nào?”
“Chỉ cần dùng mũi tên,” Karen mỉm cười chỉ vào bàn phím.
Holger nhấn mũi tên và tấm ảnh đầu xuất hiện. Dòng chữ bên dưới cho
biết đó là cô Birgitte Lundamo.
“Không phải,” Charlie nói, có vẻ chăm chú để chứng tỏ anh ta đang làm
việc nghiêm túc.
Holger lại nhấn một phím. Lần này là ảnh của người có tên Guro Olsen.
“Không phải,” Charlie lại nói.
“Ở đây có bao nhiêu nhân viên?” Munch hỏi.
“Chúng tôi có năm mươi tám cư dân và tổng cộng hai mươi hai - à
không, hai mươi ba nhân viên. Một số làm toàn thời gian, một số bán thời
gian. Ngoài ra chúng tôi còn danh sách những người gọi thay khi có nhân
viên nghỉ ốm.”
“Họ đều có trong file này chứ?”
“Vâng, chúng tôi có đủ chi tiết của từng người,” Karen lại một lần nữa
mỉm cười.
“Không phải,” Charlie nói.