và đi về nhà. Cô lại nhìn cửa hàng. Biển ghi Siêu thị Rema. Cô vừa ở
Rema. Từ Rema về nhà, cô phải đi qua hiệu pizza. Cô nhìn quanh, thấy tấm
biển hiệu đèn nê ông ở góc phố. Cửa hàng Pizza Milano. Cô biết đường từ
chỗ đó về nhà. Cũng chỉ nhớ sơ sơ. Cô vội đứng dậy khỏi ghế, qua bên kia
phố. Lúc này cô thấy lạnh. Cô muốn về nhà càng nhanh càng tốt. Cô không
muốn bị cảm lạnh. Nếu cô bị cảm lạnh, cô sẽ không thể đi làm. Họ rất
nghiêm khắc về việc đó. Mấy bà già rất yếu ớt. Ở nhà dưỡng lão không có
vi trùng. Cô đi ngang cửa hàng pizza, dừng lại trong khi cố tìm một điểm
đánh dấu khác. Phố một chiều. Đi ngược dòng xe cộ. Xuống cuối phố có
bảng hiệu đỏ trên quán rượu sơn trắng. Cô thấy tấm bảng hiệu, nhắm đó mà
đi nhưng rồi cô chững lại.
Có gì đó không ổn. Có gì đó không đúng. Cả khu nhà có vẻ khác. Khác
với những gì lúc sáng. Không có người trong công viên. Không có người
ngồi trong xe, nhìn ngó xung quanh. Dần dần cô hiểu ra. Rất chậm. Rồi cô
nhận ra.
Cô buông rơi chiếc túi Rema xuống đường, xoay người và bắt đầu chạy
về cuối phố theo hướng ngược lại.