“Và chị đã xóa đoạn phim ấy trong máy tính?” anh thanh niên hỏi.
Cô gật đầu.
“Có gì sai à?”
“À, có lẽ tốt hơn nếu chị giữ lại, nhưng chúng tôi sẽ tìm được. Chị mang
theo máy tính đó chứ?”
Sarah Kiese lấy máy ra khỏi túi đưa cho anh thanh niên.
“Rõ ràng là chị không mang theo thẻ nhớ?”
“Không, tôi đã vứt nó vào sọt rác.”
“À ra thế. Thật không may! Vậy là tôi không thể tìm được nó rồi,” anh
thanh niên nói và nháy mắt nhìn cô.
Sarah bèn mỉm cười. Ở đây họ tử tế thật. Cô cảm thấy như trút được
gánh nặng trên vai. Cô cứ sợ họ sẽ nghiêm khắc, đuổi cô về, giống như
người phụ nữ trả lời điện thoại.
“Tôi muốn có lời khai viết ra giấy. Như thế được chứ?” Anette hỏi.
“Được,” Sarah gật đầu.
“Chị muốn dùng cà phê không?”
“Vâng, xin chị.”
Cô sĩ quan cảnh sát lại mỉm cười, ra khỏi phòng.