người yếu bóng vía, nhưng rất không thích những gì cô thấy. Và họ đã mất
dấu Malin Stoltz.
Munch vào bếp nơi mọi người đang đứng và có vẻ ông cũng không hài
lòng lắm. Ông đứng trước tủ lạnh có gắn gương, thở dài. Rõ ràng ông
không quen đứng trước gương. Mia có thể thấy ông đang nhìn mình trong
gương. Cô tự hỏi không biết ông đang nghĩ gì.
“Chúng ta đã gửi ảnh mô tả.” Munch ngừng một lát rồi nói. “Chúng ta đã
bố trí người ở Sân bay Gardermoen, Ga xe lửa trung tâm Oslo, Sân bay
Torp và xe ở những vị trí chiến lược, nhưng tôi có cảm giác cô ta đã lừa
chúng ta.”
Munch lại gãi râu và lại nhìn mặt mình trong gương.
“Thế này là thế quái gì nào, Mia?”
Mia nhún vai. Cô biết mọi người đang nhìn cô đợi câu trả lời, nhưng
ngay lúc này cô không nghĩ được gì. Một căn hộ gắn toàn gương? Ai là
người lúc nào cũng thích nhìn mình trong gương? Một người lo sợ mình sẽ
biến mất? Người luôn phải nhìn mình để bảo đảm mình đang tồn tại? Có gì
đó bắt đầu hiện hình, nhưng vẫn không rõ nét. Cô quá mệt mỏi, cố không
ngáp. Cô thực sự cần nhanh chóng được ngủ. Xét trên nhiều mặt, cô có thể
thấy cô cần được nghỉ ngơi đến mức nào.
Người phụ trách đội khám xét, một ông thấp lùn tầm năm mươi tuổi mà
Mia quên tên xuất hiện ở lối cửa.
“Có gì không?” Mia hỏi, vẻ hy vọng.
“Không có gì,” ông ta trả lời.
“Chúng ta tìm được gì?”
“Không, ý tôi là không tìm được gì. Ở đây không có gì. Không ảnh.
Không đồ dùng cá nhân. Không giấy tờ viết tay. Không có báo. Không cây
cảnh. Chỉ vài bộ quần áo trong tủ và nhiều đồ trang điểm trong nhà tắm. Có
vẻ như cô ta không sống ở đây.”
Mia chợt nhớ lại nhà cô ở Hitra. Cô cũng làm đúng như thế. Không đồ
dùng cá nhân. Chỉ có quần áo, rượu, thuốc và một máy pha cà phê. Hình