“Có, họ ở khắp nơi. Chị sống ở đâu?”
“Cám ơn chị rất nhiều,” Mia nói. “Tôi sẽ tìm lấy một người.”
“Không có gì,” cô ta nói. “Chị có nghĩ tới chuyện nhận con nuôi
không?”
“Tôi cũng đang tính chuyện đó,” Mia nói, cầm cốc cà phê để trên quầy.
“Cám ơn chị rất nhiều.”
“Chúng ta phải gắn bó với nhau,” cô ta nháy mắt.
“Vâng, đúng thế.”
Mia cũng nháy mắt nhìn cô ta, cẩn thận mang cà phê về bàn, đúng lúc
điện thoại của cô đổ chuông.
“Mia đây.”
“Ludvig. Chị bận không?”
“Không.”
“Tôi đã biết một số việc, về nhà thờ.”
“Là gì?”
“Mấy năm trước chúng tôi đã điều tra về họ. Trung tâm Dưỡng lão
Hvelven ở Hønefoss đã có lời phàn nàn.”
“Nói tiếp đi.”
“Có vẻ trước đây nhà thờ đã làm việc này. Thuyết phục người già để lại
tiền cho họ.”
“Ở Hønefoss?”
“Vâng, có ba vụ. Không ai kiện ra tòa. Họ giải quyết bằng thương
lượng.”
Một nhà dưỡng lão ở Hønefoss. Nhà dưỡng lão ở Høvik. Chắc phải liên
quan.
“Anh có thể cho tôi tên tuổi tất cả những người đã làm việc ở đó trong
khoảng thời gian chúng ta nói không?”
“Tôi sẽ gửi cho chị,” Ludvig nói.
“Anh có thể kiểm tra thêm cho tôi một việc được không?”