63
M
ia Krüger chỉ cảm thấy ái ngại cho Holger Munch đang ngồi ghế
cạnh cô khi họ chạy xe về nhà thờ ở Bøler. Họ đã cùng làm việc với nhau
trong rất nhiều vụ án, nhưng cô không nhớ đã bao giờ thấy ông mặt nặng
đến vậy. Ông im lặng lái xe, điếu thuốc lệch bên mép, lơ đãng nhìn kính
trước với vẻ trống rỗng gần như cam chịu. Áp lực giống như tấm áo choàng
đè nặng trên người vị sĩ quan điều tra vốn điềm tĩnh này. Vụ án đã thọc sâu
vào cuộc sống riêng của ông. Ông có liên quan. Đe dọa nhằm vào Marion.
Malin Stoltz rõ ràng đã làm ông rối trí đến mức không còn suy nghĩ mạch
lạc được.
“Không có gì từ nhà dưỡng lão à?” Mia hỏi với vẻ bình tĩnh.
Munch lầm lì lắc đầu.
“Có vẻ Malin Stoltz có hai cuộc sống khác nhau,” ông nói thêm. “Mọi
người chỉ biết cô ta ở chỗ làm, nhưng không ai có liên hệ nào với cô ta
ngoài đời.”
“Anh nói chuyện với mẹ anh rồi chứ?”
Mia biết đó là vấn đề nhạy cảm, nhưng vẫn phải hỏi. Lúc này họ có
nhiều việc ưu tiên quan trọng hơn.
Munch gật đầu.
“Người đứng đầu nhà thờ là mục sư Simon.”
Mia nhận thấy mãi Munch mới rặn ra được cái tên đó. Toàn thân ông như
rúng động. Có lẽ cuối cùng Anette nói đúng. Có lẽ ông không nên tham gia
vụ án. Thời điểm chính là lúc này, cô cảm thấy đồng ý với Anette.