62
M
ia Krüger đang ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ ở Kaffebrenneriet, cố
bắt mình phải tỉnh táo. Cô đã lịm đi trên giường trong phòng khách sạn, đặt
báo thức vì thường cảm thấy quá tội lỗi nếu cho phép mình ngủ hơn hai
tiếng, nhưng cơ thể cô không tán thành. Nó không muốn gì ngoài việc trở
lại giường, chui dưới chăn và tiếp tục giấc mơ.
Cô cố không ngáp, gọi điện cho Kim Kolsø.
“Vâng, Kim đây.”
“Anh có phát hiện được gì khi nói chuyện với nhân viên nhà dưỡng lão
không?”
“Không,” anh thở dài. “Không ai biết cô ta rõ lắm. Malin Stoltz có vẻ
khá kín đáo.”
“Anh vẫn còn ở đó à?”
“Không, bây giờ chúng tôi đang trở lại thành phố. Chúng tôi cần gặp bất
cứ nhân viên nào hôm nay không đi làm. Để xem có thể biết gì thêm từ
họ.”
“Nhớ thông báo tôi nhé!”
“Vâng.”
Mia lại cố không ngáp, đứng dậy gọi thêm cà phê. Đó là cách duy nhất
để cô có thể bắt cơ thể hoạt động. Cà phê. Và phải nhiều. Để lại bắt đầu óc
làm việc. Cơ thể cô hoạt động. Cô có giấc mơ về cái trận đồ bát quái bằng
gương và đã không tìm được lối ra. Cô cảm thấy hoàn toàn lúng túng, lạc
trong mê trận và cảm thấy chán nản. Cô gọi một suất cà phê expresso đúp,