“Con không còn bé nữa,” Miriam ngáp. “Con biết phòng ngủ ở đâu.”
Miriam mỉm cười.
“Con gái mẹ thông minh lắm. Ôm hôn mẹ trước khi đi ngủ nào.” Con bé
cúi xuống ôm mẹ nó rất lâu.
“Mẹ nhớ phòng của con phải màu hồng và có giường công chúa, như
trong Đánh xe buýt này đi ấy.”
“Mẹ sẽ nói với họ,” Miriam lại mỉm cười, hôn má con gái. “Chúc con
ngủ ngon.”
“Chúc mẹ ngủ ngon.”
Con gái cô trong chiếc áo ngủ lò cò nhảy trên sàn lên cầu thang. Miriam
đứng dậy, vào bếp pha trà. Cô nghe tiếng bíp báo tin nhắn, chạy lấy điện
thoại xem là ai.
Xin lỗi, Miriam. Tối nay lại phải đưa cháu đi chỗ khác. Có chuyện xảy
ra, sẽ giải thích sau. Cử người đến đón cháu bây giờ. Được chứ. M.
Ngay bây giờ? Marion mới vừa đi ngủ. Thôi, con gái cô vẫn còn nhẹ, bế
được. Chắc có chuyện. Chuyện gì thế không biết? Cô nhắn trả lời:
OK.
Cô vào phòng lấy va li. Cô không mang nhiều đồ. Một vài bộ quần áo
thay đổi cho hai mẹ con. Đồ nhà tắm. Mấy thứ tối cần thiết. Chỉ mất mười
phút là xong. Cô cầm theo cốc trà vừa pha trong bếp, lại ngồi xuống xô
pha. Cô tự hỏi không biết lần này đi đâu. Căn hộ đầu tiên nhỏ, không có ti
vi, chỉ có một phòng làm cô hơi điên, sợ phải ở đó lâu. Căn hộ này rộng
hơn nhiều, đồ đạc sang trọng. Cô nghĩ nó được dùng cho các nhân vật trọng
yếu, những người không muốn ai nhìn thấy. Không danh tính. Hoàn hảo để
tránh xa các phóng viên tò mò. Giống như cô. Có phải đó là lý do cô bỏ
không học tiếp trường báo chí? Vì làm nhà báo không đủ tốt? Vì thà làm
việc khác có ích hơn? Như giúp đỡ mọi người? Không, đó không phải lý
do. Làm nhà báo không có gì sai. Cô không biết cô lấy đâu ra suy nghĩ ấy.