7
M
ia Krüger ngồi trên tảng đá, đội chiếc mũ len có chùm bông trắng che
mái tóc đen dài, chăn quấn quanh người. Bây giờ đang là giữa trưa. Ở tiệm
thuốc, cô nghe ai đó bảo mùa xuân năm nay ở Trøndelag đến sớm, nhưng
cô vẫn thấy lạnh, chưa cảm nhận được cái ấm áp người ta nói tới.
Giờ còn sáu ngày nữa. Sáu ô vuông còn trống trên tờ lịch treo trong bếp
và cô cảm thấy mình đang mong chờ ngày đó.
Cái chết không có gì nguy hiểm.
Mấy ngày qua, cô càng tin vào sự thật này, biết rằng không lâu nữa cô sẽ
được tự do. Cô lục túi áo khoác tìm mấy viên thuốc, uống cùng với rượu
mua bên ngoài hiệu thuốc. Cô khẽ mỉm cười, nhìn ra biển. Một chiếc
thuyền đánh cá lướt ngang qua chân trời. Mặt trời tháng Tư nhuộm vàng
những áng mây, nước biển dưới những phiến đá tỏa sáng lung linh. Cô đã
suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày cuối cùng này. Về những người cô yêu,
hay đúng hơn là đã yêu. Giờ chỉ còn lại mình cô, và cô cũng định không
sống nữa. Trên cõi đời này. Trong thực tại này, như bà cô thường nói. Mia
mỉm cười, cầm chai rượu tu một hơi.
Sigrid luôn được mọi người thích. Sigrid với mái tóc dài màu vàng.
Người học giỏi ở trường. Người biết thổi sáo, chơi bóng ném và là bạn với
tất cả mọi người. Mia không ghen tị với sự chú ý mà họ dành cho Sigrid.
Sigrid không bao giờ lợi dụng điều đó, không bao giờ nói xấu bất cứ ai.
Sigrid vẫn luôn chỉ là Sigrid tuyệt vời, nhưng mỗi khi bà nội kéo Mia sang
một bên và nói cô là đặc biệt, Mia lại cảm thấy thật tuyệt vời.