Thằng bé đấm tay vào không khí.
“Nhưng trước tiên cô nghĩ cháu phải đi tắm, thay quần áo sạch. Cháu
nghĩ tự làm được hay muốn cô giúp?”
“Xì, cháu có thể tự làm được,” thằng bé nói, đi tới tủ quần áo.
“Trong này là quần áo của cháu,” nó nói, chỉ vào ba ngăn dưới cùng.
“Tuyệt,” Emilie mỉm cười. “Cháu lấy quần áo cháu cần, rồi đi tắm. Sau
đó chúng ta đi mua pizza.”
“Nhất rồi,” Torben nói, quỳ xuống trước tủ quần áo chọn đồ nó cần.
“Cô ra ngoài gọi điện, được chứ?”
“Cô không bỏ đi chứ?”
Thằng bé trố mắt, lo lắng nhìn cô.
“Không, không,” Emilie nói.
“Cô hứa nhé?”
“Cô hứa, Torben.”
Cô lại xoa đầu nó.
“Nào, cháu tắm đi nhé?”
“Vâng,” Torben nói rồi nhảy chân sáo khỏi phòng ngủ vào buồng tắm.
Emilie không muốn biết phòng tắm này thế nào. Cô không thể giấu được
kinh hãi về việc hai anh em trai sống trong điều kiện như thế này, không ai
chăm sóc.
Cô đợi tới khi nghe tiếng nước trong buồng tắm rồi xuống nhà, ra ngoài
gọi điện.
“Cảnh sát Ringerike?”
“Vâng, xin chào. Tôi là Emilie Isaksen, giáo viên ở Trường Hønefoss.
Tôi muốn báo về việc một đứa bé mất tích.”
“Chị giữ máy,” giọng kia nói. “Tôi đang nối máy cho chị.”
Emilie sốt ruột đợi trong khi cô được nối máy.
“Holm đây.”