chúng ta biết vì Stoltz đã ra tối hậu thư, điều đó có thể hiểu được. Anh ấy
yêu quý cháu ngoại của mình. Tôi cũng sẽ làm đúng như thế.”
Kim có thể thấy mặt Mikkelson đổi màu. Nếu ông ta nghĩ Anette Goli
đứng về phía mình, ông ta nhầm to. Curry nháy mắt với Kim và Kim mỉm
cười nhìn lại.
“Tôi hiểu,” Mikkelson nói, có vẻ bị tổn thương, lật giở mấy tờ giấy trên
bàn trước mặt. “Vậy bây giờ chúng ta làm gì?”
Kim Kolsø đã tắt chuông di động, nhưng anh quên không tắt chế độ
rung. Điện thoại của anh nhảy trên bàn trước mặt. Anh thấy một số máy lạ.
“Gì thế?” Mikkelson nhìn anh, bực bội hỏi.
“Tôi phải trả lời số máy này,” Kim nói rồi đứng dậy.
“Vậy sao?” Mikkelson hỏi.
“Vâng,” Kim nhấn mạnh.
“Thế thì…” Mikkelson nói.
Kim rời phòng, không nghe đoạn tiếp theo. Anh vào bếp lấy cà phê rồi
trả lời cuộc gọi.
“Kim Kolsø đây.”
Người gọi là nữ.
“Vâng. Chào anh. Tôi là Emilie Isaksen.”
“Chào chị. Tôi có thể giúp gì chị?”
Kim mở tủ lạnh, lấy hộp sữa. Có một điều cả anh và Mia Krüger cùng
tán thành là nếu được uống thứ cà phê từ máy pha thì dù có nguy hiểm đến
tính mạng cũng đáng.
“Tôi thấy danh thiếp của anh trong chiếc đệm giường,” người phụ nữ
nói. “Và tôi không biết phải làm gì. Tôi hy vọng anh có thể giúp.”
“Tôi sẵn sàng. Chị muốn tôi giúp việc gì?” Kim hỏi, cho thêm sữa vào cà
phê.