“Như cậu?”
“Ừ.”
Lúc này hầm lạnh hơn. Có lẽ ngoài trời đã tối, chắc thế nên mới lạnh.
Tobias kéo góc chăn phủ lên vai. Rakel càng ngồi sát hơn và kéo chăn phủ
kín người nó. Chúng ngồi im lặng một lúc, sát vào nhau dưới tấm chăn,
nắm chặt tay nhau. Rakel ngả đầu vào vai nó và một lúc sau, Tobias nghe
tiếng cô thở mạnh. Cô đang thiếp đi. Nó ngồi thật im để không làm cô tỉnh
giấc, và nó nhắm mắt. Không lâu sau nó cũng ngủ. Không say như nằm
trên giường của nó ở nhà, chỉ là thiếp đi. Nó không biết mình đã ngủ say tới
khi nghe tiếng động mạnh. Nó giật mình bừng tỉnh, thấy cửa hầm phía trên
đang mở ra.
Cuối cùng họ sẽ thả, nó nghĩ khi ánh đèn pin chiếu xuống thang.
Tobias Iversen đánh thức cô gái mặt nhiều tàn nhang và đứng dậy.