“Thứ Sáu, ngày 4/5/2012. Thời gian 22.40. Sĩ quan cảnh sát Anette Goli
đang thẩm vấn Malin Stoltz.”
“Maiken Storberget,” Stoltz nói, nhưng đột nhiên hình như không hoàn
toàn chắc chắn.
“Chị muốn tôi gọi chị bằng tên nào?” Anette nhẹ nhàng hỏi.
“Tôi nghĩ là Maiken,” Stoltz nói.
“Được, Maiken. Chị muốn uống thêm nước không, Maiken?”
“Vâng. Karen và tôi lừa các cụ già. Tôi xin lỗi.”
“Đó không phải lý do chị ngồi đây, Maiken.”
“Không phải sao?”
Maiken Storberget, trước đây được gọi là Malin Stoltz, nhìn cô với vẻ rất
lạ.
“Chị chắc là mình không cần luật sư chứ?”
“Vâng, tôi chắc. Vậy tại sao tôi ở đây?”
“Chị bị nghi đã sát hại bốn cô bé sáu tuổi và bắt cóc Marion Munch sáu
tuổi.”
“Ô, không, không, không, không.”
“Chị cần ngồi xuống, Maiken.”
“Ô, không, không, không, không. Tôi nói với chị, không. Tôi không dính
gì đến chuyện ấy. Ô không. Không, không, không.”
Anette thấy tiếc đã đồng ý tháo còng cho cô ta khi bị thẩm vấn. Maiken
Storberget trông như sắp tự làm đau mình.
“Ngồi xuống, Maiken.”
“Tôi không dính đến chuyện đó.”
“Chị ngồi xuống đi, Maiken.”
“Việc đó, ồ không, không, không, không. Tôi nói với chị tôi không làm
việc đó.”
“Nếu chị hứa ngồi xuống, tôi sẽ nghe chị nói. Thế được chứ?” Anette nói
với giọng rất ngọt ngào, ngón tay chuyển gần tới nút bấm dưới bàn. Cô