đang lưỡng lự có nên gọi sĩ quan mặc thường phục hay không. Đó chỉ là
biện pháp cuối cùng.
Maiken Storberget vội nhìn Anette rồi quyết định ngồi xuống.
“Maiken?”
“Vâng?”
“Hãy quên những gì tôi nói, được chứ?”
“Vâng,” Maiken ngơ ngác, cố gạt nước mắt.
“Chị vừa nói với tôi về gì ấy nhỉ?”
“Về mấy người già?” Maiken gật đầu, thẳng người trên ghế.
“Người già nào?”
“Người già trong nhà dưỡng lão,” Maiken lặng lẽ nói. “Tôi gặp Karen ở
Hønefoss. Trong nhóm phụ nữ vô sinh. Chúng tôi trở thành bạn. Đó là ý
của cô ta. Cô ta bảo biết một người.”
“Ai?”
“Một mục sư. Nói thực ông ta không phải là mục sư - tôi nghĩ ông ta
buôn bán ô tô - nhưng trở thành mục sư và kiếm tiền từ những người sắp
chết.”
“Tiền thừa kế?”
Mia đã thông báo ngắn gọn cho đội về một nhà thờ đang cố lấy tiền của
mẹ Munch.
Maiken Storberget gật đầu.
“Chúng tôi được trả tiền cho mỗi cái tên chúng tôi cung cấp cho họ,
những người sắp…”
“Những người sắp gì?”
Maiken ngập ngừng.
“À, chị biết những người già đấy; chúng tôi thuyết phục họ tin vào
Chúa.”
Lúc này cô ta có vẻ ngượng, tay vặn vẹo trong lòng.
“Việc này diễn ra từ bao giờ?”