81
“T
ôi xin lỗi,” Mia nói.
“Ô, không sao. Cô đã giết em tôi. Và bây giờ cô sẽ phải chết. Thật trùng
hợp, đúng không.”
Karen mỉm cười, vỗ vào tay Mia. Cô ta trở vào bếp, quay lại với một
miếng bánh sô cô la.
“Cô ăn bánh không, Mia?”
Mia lắc đầu.
“Nhưng cô phải ăn một chút. Ngon lắm, tôi hứa. Làm theo công thức mẹ
tôi dạy.”
Mia liếc nhìn màn hình trên bàn. Marion Munch nằm bất động trên
giường trong phòng ngầm. Mia thấy nó cựa quậy. Đội ơn Chúa! Con bé chỉ
đang ngủ. Karen Nylund mỉm cười, hai ngón tay lướt trên màn hình.
“Tôi đang đợi tới khi nó sẵn sàng. Điều quan trọng là lũ trẻ phải sạch sẽ,
đúng không?”
Karen mỉm cười nhìn cô. Mia bắt đầu cảm thấy sợ. Cho tới lúc này cô
vẫn khá bình tĩnh, nhưng giờ nỗi hoảng sợ đang chế ngự cô. Cô cảm thấy
đang đứng trước một việc xấu xa. Trước nay cô chưa bao giờ tận mắt
chứng kiến cảnh này. Tựa như người phụ nữ trước mặt cô hoàn toàn biết cô
ta đang nói gì và làm gì, nhưng cũng chưa mất hết sự cảm thông và những
tình cảm bình thường của con người.
“Cô muốn biết điều gì sẽ xảy ra không? Chúng ta chơi tiếp nhé?” Karen
mỉm cười đứng dậy.