Anette vào, đừng để ai vào. Chúng ta không thể để mất bất cứ người nào,
Holger.
Mia cảm thấy đau nhói ở cánh tay phải. Cô nhìn xuống, thấy Karen đang
dùng kim chọc ven cô. Mia nghe tiếng kẻ tâm thần tóc màu anh đào sờ tìm
thứ gì phía sau. Cô ta treo một túi nhựa trên giá và Mia cảm thấy có gì đó
chảy trong cô. Nó rất đau, làm các ven cô lạnh buốt và tê dại.
“Thế nhé,” Karen nói, lại ngồi xuống bàn. “Cũng thật xấu hổ chúng ta
không tiếp tục chơi được nữa, nhưng tốt nhất là cô chết bây giờ. Tôi muốn
có chút thời gian với Marion. Chúng tôi cần ở bên nhau trước khi đi, chỉ tôi
và nó. Chúng tôi không thể có cô bên cạnh.”
Cô ta cười khúc khích.
“Sẽ rất buồn cười khi họ phát hiện cô chết chỉ cách có vài nhà? Là nói
nếu họ sống sót. Cô nghĩ ai sẽ sống sót, Mia? Munch? Kim? Hay cái gã
Larsen nghĩ mình rất khỏe ấy? Biết thế cũng vui phải không?”
Mia lẩm bẩm sau lớp băng keo. Cô gái tâm thần tóc màu anh đào không
hoàn toàn tỉnh táo. Cô ta không thấy Mia không thể trả lời. Karen gõ ngón
tay trên bàn, tặc lưỡi theo nhịp gõ. Gãi mặt. Đứng lên. Khuất tầm nhìn của
Mia. Trở lại với khẩu súng ngắn ổ xoay. Bẻ ra, kiểm tra đạn trong ổ. Đóng
lại và đặt nó trên bàn cạnh cô ta.
“Người mà chúng tôi không bao giờ nhắc tới thích đi săn,” cô ta nói, lại
gãi mặt. “Chúng ta có một điểm chung. Cả hai đều thích giết người. Đứng
nhìn người ta chết cũng vui, đúng không Mia? Vui khi họ tắt thở? Khi cuối
cùng họ ra đi?”
Karen đứng lên ra phòng ngoài. Mia nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại. Một
luồng gió mát lùa vào phòng, rồi hết. Karen trở lại.
“Tôi sẽ không bắn cô, nếu đó là điều cô nghĩ. Tôi không nghĩ bọn trẻ
thích cô giáo không có mặt mũi, đúng không? Không, chỉ trừ phi có người
vào đây. Không bao giờ là quá cẩn thận cả, đúng thế không, Mia?”
Mia cảm thấy mu bàn tay lại nhức. Có thứ gì đó lạnh như sắt chảy vào
mạch cô. Cô bắt đầu không nhìn được rõ. Cô cố tập trung vào màn hình.