Đoạn phim của Kiese. Chỉ là trò lừa gạt.
Mia cố giữ vẻ bình thường.
“Phim về gì?”
“Hắn giả bộ vô cùng hoảng sợ,” Karen cười. “Và hắn chỉnh cho sai địa
điểm. Cô biết không, định vị GPS, loại cô thường có trên ô tô ấy?”
“Rồi sao?”
“Hắn định vị sai địa điểm. Vui không?”
“Quá vui,” Mia nói, không còn cười nổi. “Vậy cô cho địa điểm định vị
thế nào,” cô hắng giọng.
“À, hay nhất là cái đó,” Karen khúc khích. “Định vị địa điểm một nhà
cuối đường. Thông minh phải không? Cô có đoạn phim đó, đúng không?”
Karen tiến lại sát chỗ cô. Người phụ nữ tính khí thất thường vuốt mặt cô
bằng bàn tay lạnh giá.
“Đừng khi nào nghĩ cô có thể che mắt được tôi, Mia. Làm ra vẻ chúng ta
là bạn ư? Cô nghĩ tôi ngu lắm sao, Mia?”
Mia cảm nhận những ngón tay lạnh buốt trên mắt và môi. “Cô có đoạn
phim đó, đúng không? Từ vợ hắn?”
Mia khẽ gật đầu.
“Tôi không ngu. Cô biết điều đó, Mia. Cô không khôn hơn tôi. Hãy nói
với tôi những gì cô nghĩ tôi muốn nghe. Tại sao phải mất nhiều thời gian
đoạn phim mới tới tay các cô? Nói thật nhé, tôi nghĩ lẽ ra các cô phải có nó
từ lâu.”
Mia cảm thấy rã rời. Những ngón tay lạnh như băng của Karen lướt trên
mặt cô, tựa như cô ta là người mù cố sờ xem cô giống cái gì.
“Thế nào, Mia?”
Mia đang cố giữ bình tĩnh. Miệng cô nhức nhối chỉ muốn cắn ngón tay
của người đàn bà bệnh hoạn, nhưng kìm được.
“Cô vợ cũng chẳng thèm nộp đoạn phim. Cô ta chỉ đến chỗ chúng tôi
mấy ngày trước,” Mia bình tĩnh nói.