“Ừ, thế cũng tốt,” Mia mỉm cười trong khi nhiều ý nghĩ lướt nhanh trong
đầu. “Cô nói bây giờ ư, Karen? Ngay bây giờ?”
“Cô trước,” Karen nói. “Rồi Marion. À không, chờ đã. Tôi vẫn chưa
quyết định.”
“Ô?” Mia nói. “Tôi nghĩ cô nói đã có kế hoạch. Điều này không giống
cô.”
“Tôi biết,” Karen tặc lưỡi. “Nhưng tôi không thể quyết định mọi việc, có
những việc tùy thuộc một chút vào may mắn.”
“Vậy ư? Cô nói thử xem?”
“Tôi có một gã giúp tôi,” Karen nói, lại ngồi xuống. “Đàn ông là một lũ
ngốc, nhưng cô biết điều đó chứ?”
“Hoàn toàn ngu ngốc,” Mia mỉm cười.
“Ừ, đúng thế. Đần độn không hiểu nổi. Nhưng gã này, gã thực sự cắn
câu. Gã ngu ngốc, rất ngu ngốc. Cô hiểu ý tôi chứ?” Karen cười phá lên.
“Hắn là ai?”
“À, chỉ là một gã đàn ông. Tên hắn là gì nhỉ, à, William, đúng rồi. Hắn
đã có vợ, nhưng rất thích tôi - họ đều thế, cô biết đấy, đàn ông đều đáng
ghê tởm. Hắn giúp tôi xây lại căn phòng. Tôi không thích căn phòng cũ.
Tôi muốn một cái mới.”
“Bởi vì Margrete đã sống ở đó?”
“Đúng, tôi không thích nó nữa.”
“Tôi hiểu.”
“Thế là hắn giúp xây lại và rồi tôi nghĩ ra một trò vui nhộn.”
“Trò gì?”
Lúc này Karen không còn kìm mình được. Cô ta khụt khịt, khúc khích
cười như cô học sinh nhỏ.
“Chúng tôi quay một đoạn phim,” cô ta lại khúc khích.
“Một đoạn phim?”
“Ừ, bằng di động của hắn. Sau đó tôi cứ cười mãi.”