“Số 9 gọi Delta 1, nghe rõ trả lời.”
“Delta 1 nghe rõ. Chúng tôi đã vào vị trí. Hết.”
“Số 9 gọi Delta 2. Nghe rõ trả lời.”
“Delta 2 nghe rõ. Chúng tôi cần vài phút. Hết.”
“Delta 2. Số 9 nghe rõ. Chúng ta đợi. Hết.”
“Chuyện gì đang diễn ra vậy?” Curry sốt ruột nói từ ghế sau.
“Chúng ta đợi,” Munch ngắn gọn.
“Còn đợi gì nữa? Hãy vì Chúa, Mia đang ở trong đó.”
Viên sĩ quan cảnh sát hói đầu không thể ngồi yên, ngón tay như những
chiếc dùi trống gõ trên đùi, nhíu mày giận dữ.
“Chúng ta đợi Delta 2 vào vị trí,” Munch cố hết sức bình tĩnh nói.
“Bình tĩnh, Curry,” Kim bảo, vẫn ngồi bất động trên ghế trước.
“Mặc xác các anh!” Họ bỗng nghe tiếng nói từ ghế sau.
Việc xảy ra quá nhanh khiến Munch không kịp phản ứng. Curry đã bung
cửa sau, chạy bổ về phía ngôi nhà.
Munch bật cửa, theo sau là Kim nhảy ra khỏi xe. Ông muốn quát to
nhưng không muốn đánh động Karen.
Mẹ kiếp!
Ông tăng tốc dù người quá béo, chạy xuống đường rải sỏi, qua cổng tới
đoạn đá lát trước cửa. Ông tới bậc tam cấp vừa khi Curry phá cửa xông vào
nhà.
Từ lúc đó, mọi việc diễn ra như trong đoạn phim quay chậm. Munch
thấy Karen giật mình khi nghe tiếng động. Cô ta đã bị bất ngờ. Rõ ràng cô
ta không nghĩ tới việc này, nhưng cô gái tóc màu anh đào vẫn còn thời gian
chĩa khẩu súng ổ quay về phía Curry lúc này đã nhảy tránh sang bên khi
súng nổ.
Cô ta bắn trúng cậu ấy không?
Curry, cậu là thằng ngu!