“Đây là Rakel,” Tobias thận trọng nói, chỉ tay về phía cô gái đang nấp
sau lưng.
Cô bé mặc chiếc váy len dày màu xám, chiếc mũ trắng rộng vành cứ như
ở thế kỷ khác đang đứng run rẩy phía sau Tobias, không dám lộ diện.
“Bạn ấy cần giúp đỡ,” Tobias nói, và tới khi đó Emilie mới nhận thấy
cậu mệt đến mức nào. Mắt cậu như muốn thụt sâu vào đầu, và cậu khó có
thể đứng vững.
“Vào xe đi,” Emilie bảo, mở cửa phía sau.
“Tobias!” Torben hét lên khi thấy anh nó quần áo tơi tả chui vào xe.
Loáng một cái, nó tháo dây an toàn, và nhảy về ghế sau, ôm chặt anh trai
rất lâu.
Sao điều này được phép xảy ra? Sao trên đời lại có người làm thế với
những đứa trẻ này?
Emilie ngồi lại sau tay lái và tìm chỗ quay xe.
“Em ngồi đằng sau được chứ?” cô nói khi họ đã chạy được một đoạn
trên đường về.
Cô thấy ánh mắt Tobias trong gương chiếu hậu. Thằng bé vẫn còn thất
thần, nhưng có vẻ như dù chúng đã phải trải qua sự tàn ác đến thế nào, cậu
bắt đầu dần dần tin chúng đã được an toàn.
“Bọn em ổn,” nó gật đầu, giọng vẫn còn run “Cô giúp bọn em chứ?”
Nó nhìn Emilie trong gương chiếu hậu.
“Nhất định rồi,” Emilie gật đầu. “Bây giờ mọi việc sẽ ổn. Cô hứa với em,
Tobias.”
Emilie Isaksen chạy xe rất nhanh xuôi theo con đường đất hẹp.