khỏi cha mẹ, dù đó có thể là việc tốt, nhưng trong trường hợp này khi thậm
chí không thể tiếp xúc được với cha mẹ chúng?
Cô có người bạn tên Agnete làm trong Tổ chức Dịch vụ Xã hội. Họ gặp
nhau trong một lớp thể dục nhịp điệu và cùng đi cà phê với nhau vài lần.
Cô quyết định sẽ gọi cho cô bạn khi cô đi hết con đường đáng sợ này.
Agnete có lẽ sẽ biết phải làm gì.
Lúc này trời mưa càng nặng hạt, gần như không thể thấy gì qua kính
chắn gió. Cô không biết đến trang trại còn bao xa. Xem ra nếu cứ đi tiếp là
vô trách nhiệm. Dù sao cô đã có thằng bé trong xe. Tốt hơn là vòng lại. Để
cảnh sát tìm Tobias còn cô chăm sóc Torben. Cho thằng bé ăn uống và một
chiếc giường nệm ấm. Liên hệ với Tổ chức Dịch vụ Xã hội. Bắt đầu quá
trình tìm cho hai đứa một gia đình tốt nhận nuôi, những người lớn có trách
nhiệm quan tâm tới chúng, yêu thương chúng như những đứa trẻ khác.
Cô đang định tìm chỗ quay xe thì thấy hai bóng người đột ngột xuất hiện
giữa đường, tay nắm tay, chói mắt vì ánh đèn.
Tobias.
Tim Emilie Isaksen gần như nhảy khỏi lồng ngực khi cô thấy hai đứa trẻ
nét mặt hốt hoảng bỏ chạy khỏi đường vào rừng sau khi thấy chiếc xe lạ.
Cô đạp phanh, vẫn để máy nổ, kéo phanh tay rồi nhảy ra ngoài dù trời
đang mưa.
“Tobias!” cô lại gọi to, nước mưa chảy trên mặt.
“Cô Emilie đây. Đừng sợ. Em có thể ra đi. Mọi việc đều ổn. Cô tới để
đón em. Tobias? Em có đó không?”
Vài giây trôi qua mà với Emilie như dài vô tận, nhưng rồi mấy cành cây
cách chỗ cô không xa lay động và hai khuôn mặt thất thần xuất hiện.
“Cô Emilie?” Tobias ngơ ngác hỏi khi nó từ từ đi về phía cô.
“Cô đây,” Emilie mỉm cười. “Em không sao chứ? Mọi việc với em đều
ổn chứ?”
Thằng bé xinh trai có vẻ kiệt sức và bối rối, nhưng ít nhất là còn sống.
Cô thở dài nhẹ nhõm.