dậy, giúp cô lên cầu thang. Dẫn cô vào phòng, đưa lên giường và đắp chăn
cho cô.
“Cô muốn tôi ở lại đây tối nay không? Ngồi đây với cô? Ngủ trên xô pha
dưới nhà? Nấu đồ ăn sáng? Tôi có thể thử vận hành cái tàu vũ trụ của cô.
Cô muốn có cà phê khi thức dậy chứ?”
Mia Krüger không nói gì. Cô gái xinh tươi mà ông quý mến gần như
không còn sinh khí đang nằm bất động dưới lớp chăn. Holger Munch ngồi
xuống chiếc ghế gần giường. Mấy phút sau ông nghe tiếng cô thở đều đều,
có vẻ đã bình tĩnh hơn. Cô đã ngủ.
Đây là Mia? Trong tình trạng này?
Trước đây ông đã từng thấy cô mệt rũ, nhưng chưa bao giờ như lúc này.
Đây là điều khác hẳn. Ông dịu dàng nhìn cô để biết chắc cô không bị lạnh,
rồi xuống nhà. Ông theo đường xuống cầu tàu, rút điện thoại di động trong
túi áo vest.
“Mikkelson đây.”
“Tôi Munch.”
“Có việc gì?”
“Cô ấy không quay lại.”
Đầu dây kia im lặng.
“Mẹ kiếp!” Ông thoáng nghe tiếng chửi thề. “Cô ấy có nói gì có ích
không? Cái mà chúng ta đã không nhìn ra?”
“Nhiều.”
“Ý anh là sao?”
“Như tôi vừa nói: còn nhiều điều khác. Cô ấy thấy một con số trên móng
tay út của con bé. Người của anh đã bỏ qua nó.”
“Chết tiệt!” Mikkelson chửi thề và lại im lặng,
“Có điều gì đó anh đã không cho tôi biết phải không?” Cuối cùng Munch
hỏi.
“Anh nên về đây,” Mikkelson bảo.