đều rất căng thẳng, nói chung là vậy. Kim đã nói qua với cậu chưa?”
Gabriel lắc đầu.
“Thôi được, cậu sẽ học thêm trong công việc. Cậu đọc báo hôm nay
chưa?”
“Tôi đọc trên mạng,” Gabriel gật đầu.
“Theo cậu, có tin đặc biệt nào nổi bật không?”
“Về hai đứa trẻ bị giết?”
Munch gật đầu.
“Lát nữa Mia và tôi sẽ thông báo với mọi người, nên cậu cũng sẽ nhanh
chóng biết chúng ta đang nói về chuyện gì. Trước nay cậu chưa có kinh
nghiệm với công việc của cảnh sát phải không?”
Gabriel lắc đầu.
“Đừng lo lắng về việc đó. Tôi chọn cậu vì những gì cậu biết,” Munch nói
tiếp. “Như tôi đã nói, nếu có thêm thời gian, lẽ ra chúng tôi phải gửi cậu dự
khóa học tiền công vụ, rút gọn những gì họ dạy ở Học viện Cảnh sát, nhưng
không thu xếp được nên cậu đành phải vừa làm vừa học, và nếu có vấn đề
gì, cứ đến gặp tôi. Được chứ?”
“Vâng,” Gabriel đồng ý.
“Tốt,” Munch nói nhỏ, có vẻ lại lơ đãng. “Nhân tiện tôi hỏi luôn, cậu
nghĩ thế nào?”
“Về gì ạ?” Gabriel nói.
“Về cái tin cậu đọc hôm nay,” Munch nói tiếp.
“À, vâng,” Gabriel hơi đỏ mặt, cảm thấy lẽ ra anh phải biết sếp mới đang
hỏi anh về cái gì. “Tôi đoán chắc tôi cũng nghĩ như mọi người. Hơi sốc.
Tôi đã theo dõi vụ hai cô bé mất tích. Đã hy vọng chúng còn sống.”
Gabriel nghĩ về các tít báo.
PAULINE VÀ JOHANNE ĐƯỢC TÌM THẤY ĐÃ CHẾT…
GIỐNG NHƯ HAI BÚP BÊ TREO TRÊN CÂY…
CÁC GIA ĐÌNH VÔ CÙNG ĐAU BUỒN…