CÓ NGƯỜI NHÌN THẤY CHIẾC CITROËN MÀU TRẮNG…
BẠN ĐÃ THẤY LOẠI VÁY NÀY…
“Có phải ý ông muốn hỏi thế không?”
“Cái gì?”
Munch đang chìm trong suy nghĩ.
“Tôi cần nói gì nữa không?”
“Không, thế được rồi,” Munch trả lời, đặt tay lên vai Gabriel và xoay
người ra cửa. “À không, hãy kể với tôi thêm chút nữa.”
Munch ra hiệu cho Gabriel ngồi xuống ghế, trong khi ông tiếp tục dựa
lưng vào bức tường bằng kính.
“Dạ, tôi thực sự không biết,” Gabriel bắt đầu. “Sáng nay khi thức dậy, tôi
vẫn là một người bình thường. Tôi không biết đây lại là vụ án mà tôi… sẽ
phải tham gia.”
Mấy từ này nghe có vẻ là lạ trong miệng anh. Tham gia. Vụ án. Điều tra
vụ giết người. Báo chí không viết gì thêm, các kênh truyền hình cũng vậy.
Mọi người đang nói về việc phát hiện thi thể của hai bé gái mất tích từ mấy
tuần trước. Cả nước Na Uy đều ra sức tìm kiếm chúng. Rõ ràng cảnh sát
biết nhiều hơn những gì họ nói, nhưng vẫn đang yêu cầu ai nhận ra các bộ
váy này hãy đến gặp họ. Váy áo. Hai cô bé được tìm thấy trong váy áo búp
bê. Họ đang dần phải sử dụng một lối nói ý tại ngôn ngoại mới, vì đây là
Na Uy, không phải Mỹ hay nước nào khác, nơi những việc như thế này
thường xảy ra, và cụm từ ấy là “kẻ giết người hàng loạt”. Không báo chí
nào nói như vậy, nhưng mọi người đều đang nghĩ đến cụm từ đó.
“Tôi nghĩ phải là cùng một tên giết người,” Gabriel nói.
“Thế à? Nói tiếp đi.”
“Tôi nghĩ việc này hình như không mang sắc thái Na Uy.”
“Chính xác. Tiếp tục.”
“Tôi rất mừng chúng không phải là con của những người tôi biết,”
Gabriel nói tiếp.