18
B
enjamin Bache không giấu nổi thất vọng khi không thấy tên mình
trong số ra hôm nay của tạp chí thời trang VG. Tạp chí này đã vinh danh
những người đàn ông ăn mặc đẹp nhất của năm, và năm ngoái tên anh được
xếp khá cao ở vị trí thứ ba, chỉ sau Morten Harket và Ari Behn. Tuy nhiên,
năm nay anh thậm chí không lọt vào danh sách. Mẹ kiếp! Chàng diễn viên
đấm tay vào tường trong phòng hóa trang, nhưng lập tức hối tiếc. Nó gây
tiếng động và làm tay anh đau. Một lát sau, có tiếng gõ cửa và Susanne, cô
trợ lý đạo diễn xuất hiện.
“Ổn cả chứ, Benjamin? Tôi nghĩ hình như nghe thấy tiếng gì đó?”
Benjamin Bache đút cái tay vẫn còn đau vào túi, nở nụ cười tươi nhất
của mình. Anh là diễn viên mà.
“Mọi thứ đều ổn. Có lẽ tiếng động đó là do Trond-Espen?”
“Ừ,” Susanne mỉm cười. “Buổi tập sẽ bắt đầu trong vòng mười lăm phút
nữa, từ đầu màn ba.”
“‘Tồn tại hay không tồn tại, đó là vấn đề!’” Benjamin nháy mắt, đọc câu
thoại.
Cô trợ lý đạo diễn khúc khích cười trước khi biến mất. Ô, anh vẫn còn
khả năng. Nhưng, có Chúa chứng giám, năm ngoái anh lọt vào danh sách -
lần này có gì không ổn nhỉ? Anh đã rất cẩn thận với vẻ ngoài của mình,
thậm chí thuê hẳn một công ty quảng cáo và một chuyên gia về phong cách
làm cố vấn. Để chắc chắn anh mặc đúng mốt. Chụp ảnh anh trong tất cả các
sự kiện lớn. Từ mọi góc chụp chuẩn. Anh thở dài, ngồi xuống ghế trước
bàn hóa trang. Anh cũng không già đi trong mấy năm vừa qua. Một vài nếp