Munch lại bấm phím và các hình đăng trên báo xuất hiện. Munch tu chai
nước khoáng Farris để trên bàn, rồi nói tiếp.
“Váy này theo mẫu váy búp bê, được may và đặc biệt là may để hai đứa
bé mặc vừa. Nếu kẻ giết người tự may, chúng ta sẽ không thể có manh mối
hữu ích nào từ những chiếc váy này, nhưng có thể hắn hoặc mụ ta đã thuê
người thứ ba may và người này không biết chúng được may với mục đích
gì. Vì vậy chúng ta phải nhờ báo chí, với hy vọng ai đó có thể nhận ra. Cho
đến nay, chúng ta vẫn chưa có tin gì. Đúng không, Anette?”
Munch nhìn về phía người phụ nữ tóc vàng.
“Chưa có gì,” Anette nói. “Nhưng vẫn còn hơi sớm.”
“Đúng thế,” Munch gật đầu. “Nếu ai trong số anh chị chưa biết, thì
Anette là mối liên hệ giữa chúng ta với Trụ sở Cảnh sát ở Grønland. Thông
tin qua lại với họ đều phải qua cô; chúng ta không muốn lộ việc gì từ phía
chúng ta. Chúng ta ở chỗ kín đáo này là có lý do, đúng không Kim?”
“Tôi nghĩ lý do là để anh có thể ra ban công hút thuốc.”
Một số người cố nhịn cười.
“Cám ơn, Kim. Cẩn thận đừng để bị choảng ở cửa trên đường ra ngoài
đấy. Thôi nói nghiêm túc, tôi chưa nhấn đủ mạnh điểm này: chúng ta không
được nói với bất kỳ ai. Không nói với báo chí. Không nói với các đồng
nghiệp ở Trụ sở Cảnh sát Grønland. Không nói với gia đình, bạn bè, vợ
con, bạn gái, người chung phòng, nhân tình hay trong trường hợp của Kim,
là con chó của anh.”
Đây đó lại có tiếng cười. Gabriel Mørk nhìn quanh, không thể hiểu tại
sao có người có thể cười trong những hoàn cảnh như thế này, nhưng rồi anh
chợt hiểu đó là tất cả những gì họ có thể làm. Gạt bỏ những cảm xúc riêng
tư. Phải tách cái tôi ra. Nếu không, họ sẽ không thể suy nghĩ mạch lạc và
làm việc của mình một cách chính xác.
Đừng quá nhiều cảm xúc. Đừng để tình cảm chi phối.
Anh hít sâu, cố cùng cười với mọi người, nhưng không thành tiếng.