“Dừng ở đây đã. Chúng ta hãy bắt đầu từ vấn đề này,” tôi nói.
“Ồ, trong năm học, tôi muốn con bé đi ngủ lúc mười một giờ. Nó tắt đèn
lúc mười một giờ nhưng vẫn thức tiếp để gửi tin nhắn cho bạn bè bằng điện
thoại di động. Tôi phát hiện ra khi nhận được hóa đơn điện thoại và biết là
có đêm nó thức tới tận ba giờ sáng!”
“Thế cô đã nói gì?”
“Tôi không nói gì cả. Tôi mắng một tràng luôn và tịch thu điện thoại của nó
trong một tuần.”
“Đó có phải là lắng nghe có cân nhắc không?” Tôi mỉm cười và hỏi.
“Ôi chúa ơi, không!” cô cười và trả lời. “Tôi đâu có ngu đến thế! Tôi hiểu ý
ông chứ. Chỉ là lúc đó tôi quá giận nên không sử dụng được lắng nghe có
cân nhắc thôi.”
“Ok. Thế sau đó cô có thử không?”
“Có.”
“Nó có tác dụng chứ?”
“Không. Đầu tuần đó, tôi bắt gặp nó đang “chat” với bạn bè lúc đã quá nửa
đêm. Có vẻ như chúng tôi hoàn toàn bế tắc.”
Ba chữ E
Roberta không hề ngốc nhưng tôi đoán cô đã mắc một số lỗi phổ biến mà
mọi người thường phạm phải khi cố gắng sử dụng lắng nghe có cân nhắc
trong một cuộc đối thoại đặc biệt gay gắt. Họ đều bị sa vào một cuộc tranh
cãi độc hại, và ba chữ E được cơ hội thể hiện toàn bộ sức mạnh của nó:
• Lộn xộn (Entropy)