“Thầy nói là việc cho em thi lại sẽ tạo thành một tiền lệ xấu. Đúng không
ạ?” tôi hỏi, kiểm chứng lại những gì tôi nghe ông nói hôm trước.
“Đúng vậy. Tôi chưa bao giờ làm thế và nếu như tôi làm điều này cho cậu
thì sẽ không bao giờ chấm dứt được nó.”
“Thế thì thật phiền phức quá,” tôi nói vẻ thấu hiểu những cảm xúc của ông.
“Em đã dạy vài khóa đại học và em biết nó phiền toái đến đâu nếu sinh viên
nào trượt cũng đòi thi lại.”
“Đúng vậy đấy,” ông đồng ý.
“Em chỉ tò mò là đã có ai đề nghị thầy những điều như em chưa ạ?”
Sau một khoảng im lặng dài như vô tận, ông nói, “Thật sự, trong suốt hai
mươi năm dạy học, tôi không thể nghĩ rằng có ai đó lại đề nghị tôi việc
này.”
“Ồ, vậy thì có lẽ bởi vì thầy có quy định này và mọi người đều biết rằng
không được đề nghị.” Tôi muốn nói rằng nếu không ai đề nghị ông việc này
trong suốt hai mươi năm qua thì rõ ràng nó sẽ chẳng phải là một vấn đề gì
với ông nếu cho tôi thi lại. Nhưng tôi tự kiềm chế và tập trung vào việc tìm
hiểu ông hơn là thách thức ông.
“Có lẽ thế”, ông nói.
“Em có thể hỏi một câu cuối không ạ?”
“Cậu cứ hỏi đi.”
“Nếu như tình cờ trước kia thầy đã từng làm việc này và chỉ là bây giờ
không nhớ ra, thì có gì khác đi không ạ?”
“Ồ, nếu đã có tiền lệ thì tôi có thể cân nhắc.”