PHẦN MỘT: Sẵn sàng để LEAP
1. Tôi đúng, bạn sai - Làm cách nào để nhận ra
lúc bạn lâm vào bế tắc?
Nghi ngờ không phải là một trạng thái dễ chịu, nhưng đinh ninh chắc chắn
thì thật là lố bịch.
- Voltaire
Tôi có một người hàng xóm rất hay có ý kiến, đa phần là tiêu cực, về việc
phát triển mối quan hệ láng giềng. Con đường ngoại ô nơi chúng tôi ở khá
vắng vẻ nên tôi hay cho chú chó nhỏ Carli đi dạo mà không mang theo dây
xích. Ông anh họ đến nhà tôi chơi dắt Carli đi và chạm trán người hàng
xóm nọ - chúng tôi gọi bà là bà Kravitz - bà hét ầm lên: “Phải xích con chó
này lại chứ!” và rồi bà nhắc đứa cháu nhỏ của bà phải “tránh xa con chó
này ra nếu không nó cắn đấy!” Khi ông anh thuật lại chuyện này, tôi giận
tím người. Carli chưa bao giờ cư xử như thế và tôi định gõ cửa nhà bà
Kravitz để nói chuyện cho ra nhẽ.
Tôi phải giải thích một chút về Carli. Khi được tôi nhận nuôi thì Carli đang
bị lạc, lang thang trên đường phố New York. Suốt bao nhiêu năm qua, nó đã
liếm những giọt nước mắt của tôi khi những người thân yêu qua đời, quẩn
quanh từng bước chân tôi khi tôi ở nhà, vật nhau đùa vui với lũ trẻ nhà tôi.
Trước khi nuôi Carli, tôi không thể hiểu nổi vì sao người ta có thể yêu
thương con chó của mình gần bằng những đứa con, nhưng giờ thì tôi đã
hiểu.
Tuy nhiên, ông anh họ của tôi lại không cho rằng việc tôi định sang nhà
hàng xóm để nói chuyện là một ý kiến hay. “Để làm gì chứ?”, ông ấy hỏi