“Tất nhiên rồi,” McCartney trả lời.
“Tôi nghĩ rằng cả hai chúng ta đều muốn ngân sách cân bằng, đúng không
nào?” Một lần nữa, Noah lại nói thật vì thành phố càng giàu thì công việc
của ông sẽ càng tốt hơn. Từ việc sửa chữa các tuyến đường mà ông dựa vào
đó để vận chuyển tàu, cho đến chất lượng của các trường mà nhân viên của
ông gửi con cái đến học, số phận ông đã gắn chặt vào thành phố. “Và cả hai
chúng ta đều muốn nhà máy của tôi vẫn nằm trong tốp đầu, tuyển thêm
nhiều lao động chứ không phải sa thải họ và hoàn tất việc mở rộng của
chúng tôi nữa. Ông đồng ý không?” ông hỏi.
“Tất nhiên. Nhưng tôi không thấy làm cách nào chúng ta làm được tất cả
các việc này cùng một lúc,” McCartney nói, hiển nhiên nghi ngờ. Ông vẫn
không nghĩ xa hơn lời đề nghị ban đầu. Trong đầu ông vẫn chỉ có hai lựa
chọn: Hoặc là thành phố có bị thâm hụt ngân sách hoặc công ty của Noah -
thành công nhất trong kinh doanh ở đó - phải trả thuế. Nhưng khi ông nói,
“Tôi không thấy làm cách nào chúng ta làm được tất cả các việc này cùng
một lúc”, rõ ràng ông đã để Noah tham dự vào. Đây là lần đầu tiên Noah có
tác động đến các lựa chọn. Và ông đang ở một thế đứng tốt để phát hiện ra
các cách hợp tác mới với thành phố. Tì hẳn vào bàn, ông nói, “Tôi cá là nếu
chúng ta cùng nhau suy nghĩ thì thể nào cũng sẽ tìm ra được cách nào đó để
bù được phần thâm hụt. Ông nghĩ sao?”
Noah đã có được sự đồng tình của vị thị trưởng và họ cùng nhau tập trung
vào các lợi ích chung, cuối cùng, họ cũng tìm ra được một vài ý tưởng mà
không một thành viên nào trong hội đồng thành phố nghĩ tới. Điều này
không đáng ngạc nhiên, bởi vì không có ai trong hội đồng đó từng nói
chuyện với Noah. Trong số các mục tiêu mà họ hợp tác với nhau có chiến
dịch đưa nhà máy của một trong những nhà cung cấp chính của Noah vào
thành phố. Ông muốn bằng mọi cách phải giữ được giá tàu và tăng được
hiệu quả, nhưng giờ ông thấy rằng nếu ông có thể ký được hợp đồng này thì
thành phố có thể có được nhiều thu nhập từ thuế hơn từ ai đó không phải