công ty ông. Vị thị trưởng và Noah đã cùng nhau đặt ra một gói khuyến
khích và trình bày nó với nhà cung cấp đủ để họ ấn tượng mà thực hiện cam
kết hai người cùng mong muốn.
Nhưng đó chỉ là một trong những lựa chọn họ có thể đưa ra. Công ty của
Noah thỏa thuận sẽ đóng góp một khoản đáng kể cho trường học trong quận
để xây dựng cơ sở hạ tầng mới. Đóng góp này không chỉ mang lại rất nhiều
thiện chí mà nó còn có giá trị bằng hai năm tiền thuế được đề nghị gia tăng.
Theo quan điểm của Noah thì đóng góp này là một điều “không cần nghĩ”
và còn rẻ hơn nhiều so với các đóng góp khác. Họ cũng đồng ý với một
khoản tăng thuế khiêm tốn là 5%, điều mà Noah có thể dễ dàng chịu được.
Noah thuyết phục thành phố rằng khoản thuế gia tăng khiêm tốn này có thể
áp dụng được cho tất cả các doanh nghiệp trong thành phố mà sẽ không vấp
phải sự kháng cự của các công ty nhỏ. Ông đã đúng. Không một lựa chọn
nào họ cùng nhau hợp tác lại khả thi nếu như Noah không ngừng việc đe
dọa McCartney và cố gắng thuyết phục ông đã sai trong việc tăng thuế của
công ty. Cũng quan trọng, thậm chí còn hơn vấn đề bảo toàn thuế là sự thật
rằng Noah đã duy trì và tăng cường sức mạnh trong mối quan hệ với vị thị
trưởng và thành phố. Thực tế, dựa trên sự hợp tác này, Noah trở thành một
công dân đặc biệt được tin tưởng và đánh giá cao trong cộng đồng. Từ đó
trở đi, vị thị trưởng và một số thành viên trong hội đồng thành phố bắt đầu
bàn bạc với ông về các vấn đề liên quan đến kinh doanh - và đôi khi ngay
cả các việc không liên quan trực tiếp đến ông.
CÔ ẤY SAI, NHƯNG THẾ ĐÃ SAO?
Tôi tuyển một nhóm các nhà tâm lý học tham gia kiểm soát sức khỏe tâm
thần cho một loạt các công ty. Tôi thiết kế các mẫu đánh giá, giám sát việc
kiểm tra và hợp tác viết các bản báo cáo. Một ngày, tôi nhận được cuộc gọi
từ một trong những ủy viên ban quản trị mà tôi đã từng hợp tác qua email.
Chúng tôi đã làm việc với nhau trong vài năm và qua thời gian đó, chúng
tôi đã thành bạn bè. Tôi gọi cô là Sandy. Sandy nghĩ là tôi đã không gửi cho