“Sandy, tôi chắc chắn trăm phần trăm là cô đã có bản mới cuối cùng. Tôi
vừa kiểm tra rồi, không thể nào có chuyện cô nhận được bản nháp đầu tiên
được.”
“Coi nào, tôi biết tôi có gì chứ!” Kì cục, giọng cô chẳng có vẻ gì là thoải
mái vì tôi đã giải quyết được câu hỏi ai đúng, ai sai. “Đây là bản cũ. Tôi cần
bản mới ngay bây giờ!”
Sao tôi lại làm thế chứ? Tới giờ, tôi đã đạt được gì rồi?
Tất cả những gì tôi làm là khiến cô phản ứng giận dữ. Theo quan điểm của
Sandy thì không những tôi đã gửi nhầm báo cáo cho cô mà giờ còn đổ lỗi
cho cô về sai lầm tôi đã phạm và còn có ý chê cô bất tài nữa!
Nếu bạn ngả về cách phản ứng của tôi, có lẽ bạn nghĩ rằng tôi phải chấn
chỉnh lại ấn tượng của cô về việc tôi đã làm việc thiếu chuyên nghiệp. Tôi
phải cho cô biết rằng tôi không hề gửi nhầm file như cô đã nói. Bạn thật tốt
bụng khi nghĩ như vậy, nhưng tôi không thể đồng ý với bạn được. Nếu tôi
chưa bị một bàn tay che lấp cả mặt trời - vì phần não bộ tư duy của tôi đang
tạm ngừng hoạt động - thì tôi phải hiểu rằng cô ấy đánh giá tôi rất cao.
Chúng tôi đã làm việc cùng nhau vài năm. Cả hai chúng tôi đều đánh giá rất
cao năng lực của người kia. Tôi không cần phải tự vệ và cũng không cần
mình phải là người đúng.
Nhưng tôi không nhận ra điều đó cho đến khi thấy bế tắc đang lớn dần và
tôi dừng lại ngay, nghĩ đến một bức tranh lớn hơn: “Sandy quý tôi và đánh
giá rất cao công việc của tôi.” Lúc đó, tôi nhận ra hành động dại dột của
mình và nhớ đến việc sử dụng LEAP.
“Sandy, để tôi nói lại. Cô đã kiểm tra và rõ ràng là tôi chưa gửi bản báo cáo
đã được duyệt lại cho cô phải không? Vấn đề ở đó phải không?”
“Đó là những gì tôi đang cố nói với anh!”, cô nói, giận điên lên.