“Được rồi, được rồi. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ gửi lại ngay bây giờ đây.”
“Cảm ơn. Thế cuối tuần này anh định làm gì?” cô nói, giọng đột nhiên ấm
áp và thân thiện trở lại như mọi khi.
Trong tình huống này, tôi đã nhớ cân bằng không khí của cuộc cãi nhau, tắt
hoạt động của phần não bộ cảm xúc bằng cách lưu tâm đến bức tranh lớn
hơn, sử dụng duy nhất việc lắng nghe có suy nghĩ và công cụ xin lỗi để phá
vỡ ngõ cụt ngớ ngẩn mà tôi đã tạo ra. Bằng cách bước lùi và bình tĩnh lại,
tôi đã nhận ra ngay được điều mình cần. Đó là lý do vì sao tôi đã có thể dễ
dàng từ bỏ nhu cầu duy nhất của tôi là chứng minh cô sai. Điều đó thật đơn
giản.
LÝ DO “TÔI KHÔNG THỂ THIÊN VỊ ĐƯỢC”
Công việc của Hilda bắt buộc cô phải đi công tác hàng tuần để gặp gỡ
khách hàng ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ. Cũng giống như
các nhà quản lý khu vực khác, trụ sở của cô ở Atlanta, nhưng cô đi công tác
xa và thường xuyên hơn mọi người. Công ty có chính sách hoàn trả công
tác phí cho nhân viên rất nhanh trong ba mươi ngày - thường là vậy, nhưng
không phải luôn luôn. Thế nhưng Hilda vẫn có trục trặc với chính sách này
và muốn có một thẻ tín dụng của công ty để cô không bao giờ phải chờ đợi
khoản hoàn trả kia. Cô đến gặp sếp, Mike, và đề nghị với ông trong lúc ông
đang ngồi ở bàn làm việc, gõ lách cách gì đó trên bàn phím máy tính.
Ngẩng đầu lên, Mike nói không một chút lưỡng lự, “Không có quản lý khu
vực nào có thẻ tín dụng của công ty cả Hilda ạ. Tôi không thể thiên vị
được.”
“Nhưng ông có thẻ riêng của ông đấy thôi,” cô cự lại.
“Tất cả các phó giám đốc đều có, nhưng không có nhân viên nào ở cấp của
cô có cả. Tôi xin lỗi, tôi không thể làm thế được.”