“Ông có vẻ bực mình vì tôi nói lại chuyện này, phải không?”
“Ồ, không bực mình, nhưng né tránh thì có. Tôi đã nói với cô rằng cô làm
việc rất xuất sắc, nhưng chỉ là tôi không thể làm gì để có cho cô một chiếc
thẻ tín dụng của công ty được. Tay tôi bị trói rồi.”
Nhận ra là Mike có đôi chút cảm giác có lỗi, có thể là vì những gì cô nói
trước kia về sự công bằng, Hilda quyết định kiểm chứng lại những gì ông
nói và thông cảm chứ không phải làm ông thấy tệ hơn.
“Nếu tôi hiểu đúng, việc cấp cho tôi một chiếc thẻ không liên quan gì đến
chất lượng mà tôi thể hiện trong công việc của mình đúng không? Nó rành
mạch như táo là táo mà cam là cam.”
“Chính xác là vậy.”
“Nếu là ông thì chắc là tôi sẽ thấy bực mình, và tôi xin lỗi vì đã gợi lại
chuyện này lần nữa. Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn vị trí của ông thôi.”
“Nghe này, tôi đã nói rồi, tay tôi bị trói mà.”
“Tôi biết là tay ông bị trói,” Hilda kiểm chứng lại, mặc dù cô hiểu rằng
chẳng hề có chuyện đó. Ông có thể cấp thẻ cho cô nếu ông muốn; chỉ là ông
nghĩ rằng tay ông bị trói thôi. “Tôi sẽ không nhắc lại chuyện thẻ này lần
nữa, nhưng chỉ là tôi chưa từng nói lý do cho ông vì sao tôi lại nghĩ tôi có
thẻ là điều chấp nhận được thôi. Tôi nói bây giờ được không?”
“Nếu cô đã biết là tôi không thể làm gì hơn thì, tất nhiên, cô cứ nói,” Mike
nói, rõ ràng là đã thư giãn hơn nhiều.
Bằng việc kiểm chứng lại những suy nghĩ của ông và thông cảm với cảm
giác mà đề nghị của cô đã gây ra cho ông, Hilda nhấn mạnh vào những gì
họ có thể đồng ý với nhau. “Đầu tiên, tôi đồng ý là ông không thể thiên vị
và tôi cũng không bao giờ dám mơ đòi hỏi ông làm thế. Tôi cũng nhất trí là