tôi phải trải qua các cấp bậc như ông và những người khác. Tôi không phải
là phó giám đốc.” Cô nghỉ một chút để gây ấn tượng, rồi thêm vào “chưa
phải,” và cười.
“Cô đang trên đường đến đó thôi,” Mike nói, và cũng mỉm cười.
“Cảm ơn ông. Những gì tôi nghĩ là mặc dù tôi có chức vụ như các nhân
viên quản lý khu vực khác nhưng lịch công tác của tôi thì rất khác họ. Tôi
đã xem lịch của cả hệ thống quý vừa rồi và phát hiện ra rằng tính bằng giờ
thì tôi đi công tác nhiều hơn từ hai mươi nhăm đến bốn mươi phần trăm
những người khác. Không ai đạt được gần đến mức đó.”
“Tôi không ngạc nhiên đâu, với khu vực và động lực làm việc như cô,”
Mike nói.
“Cảm ơn ông lần nữa, nhưng thực sự thì tôi có ngạc nhiên một chút vì sự
chênh lệch lại nhiều đến thế và cả nhóm cũng thấy vậy.”
“Ý cô là các nhân viên quản lý khu vực khác?”
“Khi tôi nói đến việc tôi bị kẹt về tiền nong vì phải chờ khoản hoàn trả quá
lớn, chính họ đã khuyến khích và gợi ý tôi đề nghị một chiếc thẻ. Thực ra
họ mới là người cho tôi ý tưởng này đầu tiên.”
“Họ có biết là tôi nói không với cô không?”
“Có, tôi có kể.”
“Giá mà cô hỏi tôi trước khi làm việc đó,” Mike nói, giọng có đôi chút tức
giận.
“Có chuyện gì sao?”
“Tôi muốn chắc chắn là họ hiểu lý do vì sao tôi nói không. Theo một cách
nào đó thì cũng là vì họ thôi.”