thấy bức tranh lớn và đi đến kết luận trong trường hợp của cô, quy tắc nên
được bẻ cong, hay chính xác hơn, là cần được xem xét lại.
DAVID VÀ GOLIATH
Khi David kể cho tôi nghe về vấn đề giữa anh với ban giám đốc của công ty
thiết bị và máy móc thể thao nơi anh làm giám đốc điều hành, anh bảo anh
cảm thấy như đang đánh nhau với gã khổng lồ Goliath. Một năm trước, anh
được ban giám đốc tuyển dụng với nhận thức thực sự rằng cần phải tạo ra
những thay đổi cơ bản nếu như công ty định mở rộng ra thị trường quốc tế.
Nhưng trong lần họp gần đây nhất của ban giám đốc, khi giới thiệu bản kế
hoạch chiến lược năm năm, anh đã gặp phải sự tấn công cực kỳ tàn nhẫn
của đa số các thành viên cấp cao. Anh đã nghĩ rằng có thể anh sẽ có đồng
minh nhưng không chắc lắm vì anh không đưa được cuộc tranh luận qua bế
tắc.
Kế hoạch được đón nhận khá suôn sẻ cho đến khi anh đưa ra đề nghị rằng
họ sẽ bán hạ giá bộ phận thiết bị thể thao. Lý luận của anh là họ có thể sử
dụng tiền thu được từ việc bán hàng này để có được hợp đồng cho các trang
phục và giày thể thao từ các cầu thủ châu Âu và Nam Mỹ cũng như để đầu
tư vốn cho cả chiến dịch quảng cáo lẫn cơ sở hạ tầng cần thiết. Bộ phận họ
bán đi đã thua lỗ trong suốt sáu năm qua, nên đây dường như là một lựa
chọn hiển nhiên. Tuy nhiên, chủ tịch hội đồng quản trị, cũng là người sáng
lập công ty, ghét ý tưởng này.
“Không được,” ông nói. “Bộ phận đó là xương sống của công ty. Anh phải
tìm vốn ở nơi nào khác thôi.” Cả hai dãy bàn dài các thành viên của ban
giám đốc ngay lập tức đồng ý với sự chỉ đạo của ông ta. Một người thậm
chí còn đi xa hơn bằng cách nói, “Thật là vô trách nhiệm. Chúng tôi đã mạo
hiểm thuê cậu, và đây là những gì cậu có thể nghĩ ra sao?” Người khác tức
giận nói, “Tôi không nghĩ rằng cậu hiểu công ty này chút nào. Năm vừa rồi
cậu đã làm gì vậy?” Khi họ đã ngừng cả, David quá tức giận và bực mình