Thay vì phản ứng một cách giận dữ, Hilda vẫn tiếp tục lắng nghe có suy
nghĩ.
“Nghĩa là ông muốn tôi hỏi ông trước khi nói với họ rằng ông đã từ chối để
ông có thể giải thích cho quyết định của mình?”
“Ừ.”
“Tôi xin lỗi. Vì giá trị của nó nên tôi đã kể những gì ông bảo tôi và chúng
tôi đều đồng ý rằng điều đó rất có lý - mọi thứ đều phải ngang nhau. Nhưng
mọi thứ lại không ngang nhau vì tôi đi công tác nhiều hơn họ rất nhiều.”
“Tôi hiểu ý của cô rồi. Để tôi nghĩ thêm.”
Khi quay lại văn phòng, Mike nói chuyện với các nhân viên quản lý khác,
những người mà như Hilda nói, đồng ý với việc Hilda nên có một chiếc thẻ
của công ty, và hơn nữa, để ông thấy rằng không ai trong số họ nghĩ rằng
ông đã thiên vị khi cấp thẻ cho cô.
Lý do để lần cố gắng thử thứ hai của Hilda trong việc thuyết phục Mike
nhìn nhận mọi việc theo cách của cô thành công không nằm trong nội dung
của cuộc tranh luận.
Thực chất, cuộc tranh luận của cô không có gì khác với lần đầu tiên. Cô
thành công vì đã không còn chỉ tập trung vào suy nghĩ của mình và đã nỗ
lực hạ thấp sự phản đối của Mike. Khi cô lắng nghe và thông cảm với vị trí
của ông, ông cảm thấy cởi mở để lắng nghe lại đối với ý kiến của cô - lần
đầu tiên thực sự nghe - và khám phá ra các lựa chọn của ông. Cô đã tạo ra
được một mối quan hệ công việc với ông mà nó độc lập với việc ông có
đồng ý hay không đồng ý với suy nghĩ của cô. Và kết quả là Mike đã tìm ra
cách bẻ cong các quy tắc. Chính sách và quy tắc, theo quan điểm của Mike,
là để bảo vệ cho công ty trước cách làm quy mọi người về như nhau -
những người không có được thể hiện trong công việc ở mức độ cao như
Hilda. Và khi cô đã hạ thấp được sự đề phòng của Mike, ông có thể nhìn