Cuộc họp kết thúc trong bế tắc.
Sau đó, David đã cố thử cách tiếp cận “chia để trị”. Hơn một tháng sau đó,
anh gọi điện hoặc gặp gỡ riêng từng thành viên trong ban giám đốc. Anh lý
luận về suy nghĩ của mình một cách đầy ngưỡng mộ và thuyết phục. Nếu đó
là một cuộc thi hùng biện thì gần như anh nắm phần thắng. Nhưng bất chấp
tính thuyết phục trong các lý luận của mình, David vẫn không thắng nổi.
Anh không có được một kiểu quan hệ công việc cần thiết với bất kỳ ai trong
số những người anh cần để thông qua được ý tưởng của mình. Cuối cùng,
tất cả mọi người đều xếp hàng sau lưng Bernie.
David hiểu rằng Bernie là chìa khóa, nhưng anh đã từ bỏ việc thay đổi suy
nghĩ của người sáng lập này vì anh cảm thấy chắc chắn rằng suy nghĩ của
ông đầy cảm tính và không lý trí. Anh chỉ đúng một nửa. Suy nghĩ của
Bernie đúng là đầy cảm tính - đúng như David hiểu. Nhưng nó cũng rất lý
trí, theo cách nhìn của Bernie. David cần phải thấu hiểu những gì Bernie đã
trải qua. Không hiểu được cảm giác và suy nghĩ của người sáng lập, anh sẽ
không bao giờ phá được bế tắc. Và, quan trọng không kém là, thiếu đi sự tin
tưởng của Bernie thì anh chỉ có thể trông đợi nhiều bế tắc hơn nữa trên con
đường của mình mà thôi. David hiểu LEAP. Thực tế, anh là một người hâm
mộ cuồng nhiệt phương pháp này vì nó đã giúp anh phá vỡ được rất nhiều
bế tắc trong mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa anh và con trai. Nhưng
khi gặp phải bế tắc với ban giám đốc, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sử
dụng các công cụ LEAP mà anh đã tiếp thu được. Như thể anh vẫn khóa
chiếc thắt lưng của mình trong kho chứa đồ ở nhà và chưa bao giờ mơ đến
chuyện vác nó đến chỗ làm.
David vẫn gặp tôi định kỳ để kể về tình hình giữa anh và con trai, và trong
một lần nói chuyện, anh đã đề cập đến bế tắc ở chỗ làm. Khi tôi hỏi anh đã
bao giờ nghĩ đến việc dùng LEAP với Bernie chưa, anh thú nhận là chưa
bao giờ nhưng ngay lập tức anh hăm hở muốn thử. Anh quyết định mời
Bernie đi ăn tối. Mục tiêu của anh trong buổi gặp này không gì hơn là để