được nhiều hơn số người hiện tại. Nhưng theo quan điểm của Bernie, thế
này đã là hoàn hảo rồi. Vậy nên David nói, “Tôi hiểu. Nếu là tôi, tôi cũng
không thể tách rời nó. Như vậy giống như phản bội lại những người bạn cũ
thân thiết đã luôn ở đó ủng hộ anh và bây giờ tin tưởng anh sẽ ở đó để ủng
hộ họ.” Khi David nói anh thực sự cảm thấy như vậy và sau này anh bảo
tôi, “Tôi có thể nhìn thấy những tia sáng lấp lánh trước kia tôi chưa từng
thấy trong đôi mắt ông già đó. Ông ấy làm tôi nhớ đến cha mình.”
David vẫn nghĩ kế hoạch của anh là một lựa chọn đúng cho công ty. Nhưng
anh đã thấu hiểu hơn về văn hóa và hệ thống giá trị bắt nguồn cùng với
người sáng lập nó. “Công ty” có giá trị hơn là cổ phần và các điểm cốt yếu
của nó. Nhịp tim của nó bắt nguồn từ Bernie nhưng vang vọng đến toàn bộ
ban giám đốc và xa hơn nữa. Anh chỉ có thể miêu tả nó giống như cảm giác
của một người cha với đứa con đầu lòng của mình - cảm giác của lòng kiêu
hãnh, sự bảo vệ và sự trung thành. Đó là lý do công ty chấp nhận quá nhiều
thiệt hại mà bộ phận này gây nên, cũng như một người cha giúp đỡ đứa con
của mình khi nó rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Tuy nhiên, David vẫn cần sự ủng hộ của ban giám đốc để phát triển. Nhưng
bây giờ, khi đã lưu tâm đến những quy tắc nền tảng của LEAP, anh không
còn nghĩ rằng nhấn gót giày vào cuộc chiến với họ sẽ mang lại kết quả nữa.
Vậy nên, một tuần sau, anh lại gặp Bernie để nói về kế hoạch chiến lược
của mình và làm cách nào để cấp vốn cho các sáng kiến chính, bao gồm cả
các hợp đồng và quảng cáo. Anh bắt đầu bằng cách nói, “Tôi rất coi trọng
cuộc gặp của ông với tôi. Tôi đã có thể sử dụng các dữ liệu ông cung cấp.
Có vẻ như về mặt tổng thể, ban giám đốc đồng ý với kế hoạch của tôi
nhưng không chấp nhận cách cấp vốn cho nó. Tôi muốn bắt đầu từ những gì
chúng ta thống nhất được với nhau. Chúng ta đồng ý rằng chúng ta có các
nguồn vốn nhưng không cấp được cho nó.” Anh ngừng lại và chờ phản ứng
của Bernie.
“Tiếp đi,” ông nói.