“Sau khi gác máy, tôi nhận ra là tôi chẳng biết tí nào về các suy nghĩ đằng
sau lời đề nghị. Ông có thể nói cho tôi biết lý do vì sao hội đồng thành phố
lại tin đó là một điều tốt không?”
“Tôi sẽ nói thẳng. Như ông biết đấy, chúng tôi đã buộc phải chi ra một số
khoản ngoài mong đợi. Trận lụt mùa xuân năm ngoái làm ngân sách bị vượt
ngưỡng vì phải sửa đường cao tốc và hệ thống thoát nước, và, cùng lúc đó,
giá dầu lại tăng cao. Chúng tôi phải nhìn vào tất cả các lựa chọn thu nhập,
và sự thật thì công ty của ông đã tăng trưởng ổn định trong suốt năm nay.
Công ty của ông là nơi tuyển lao động nhiều nhất trong thành phố thật,
nhưng thành phố đã ưu ái các ông cũng là sự thật. Các ông đang nằm trong
tốp đầu và đang tìm hướng mở rộng. Tôi nghĩ là đề nghị gia tăng này cũng
nằm trong giới hạn có lý của nó.”
“Còn lâu,” Noah nghĩ. “Có thể có lý với ông chứ không phải chúng tôi!”
Nhưng những gì ông nói thì lại là, “Vậy thì tôi chắc là mình đã hiểu chuyện
này, thành phố đã có vài chi phí đáng kể không lường trước và vì chúng tôi
làm ăn tốt trong năm nay và đang muốn mở rộng nên chúng tôi là một
nguồn thu nhập có lý để trang trải những thiếu hụt đó. Tôi hiểu đúng
không?”
“Vậy là ông hiểu cách nhìn của tôi rồi. Tôi biết là ông không thích chuyện
này, nhưng tôi nghĩ điều này là tốt nhất cho cả hai chúng ta, ông có nghĩ
vậy không?”
“Trước khi nói đến vấn đề này, tôi muốn nghe thêm một chút được không?”
“Ông muốn biết gì nữa?” McCartney hỏi, không chắc rằng còn gì để nói
nữa.
“Ồ, tôi muốn biết, nếu ông không ngại, thực tế các ông đã tiêu quá ngân
sách bao nhiêu?”