việc này sẽ ảnh hưởng thế nào đến các cử tri nữa, nhất là khi cuộc bầu cử
đang đến gần rồi.”
McCartney đón nhận lời đe dọa đó với một lời đe dọa của chính ông.
“Ồ, Noah, ông phải quyết định điều gì tốt cho công việc của ông nhất thôi,
nhưng ông cũng phải hiểu rằng làm thế sẽ rất gây khó cho tôi trong việc phê
duyệt đề nghị của ông về khu vực không đúng quy hoạch mà ông vừa đề
nghị đấy.” Noah đã định trả đũa lại với một đe dọa khác - một chiến thuật
thương lượng khó nhằn - khi ông tự kiềm chế mình và nhận ra rằng ông sắp
lao vào một trận đấu đối đầu. Những kinh nghiệm trước kia đã dạy ông rằng
vị thị trưởng này không phản ứng tốt với mối đe dọa và sử dụng cách tiếp
cận này sẽ chẳng dẫn tới đâu ngoài ngõ cụt mà cả ông lẫn thị trưởng đều có
thể sẽ hối hận. Vậy nên ông tự cắn vào lưỡi mình và nhớ cách Đặt cược
(BET). Sau khi đã hít thở sâu vài lần, ông nói, “Nghe này, tôi thực sự xin lỗi
nhưng giờ tôi đang họp, và tôi nghĩ là tốt nhất để tôi gọi lại cho ông ngay
khi cuộc họp kết thúc. Như vậy được không?”
McCartney đồng ý và với đủ thời gian để ông tự kiểm chứng, Noah quyết
định gặp trực tiếp vị thị trưởng. Ông gọi lại như đã hứa và sắp xếp cuộc gặp
vào tuần sau đó. Sau khi đã uống với nhau một tách café tại một tiệm hai
người thường lui tới, ông đã sẵn sàng và chuẩn bị sẵn các công cụ LEAP
mà ông học được. Ông bắt đầu một cách thẳng thắn và xin lỗi cho phản ứng
của mình lần trước.
“Tôi xin lỗi vì đã phản ứng. Tôi mất bình tĩnh, nhưng không phải tôi viện
cớ ra để thử ép buộc ông đâu. Tôi hi vọng là ông chấp nhận lời xin lỗi của
tôi.”
“Tất nhiên, Noah. Không phiền gì hết,” McCartney nói với một chút thư
giãn.