dành cho anh. Bernie và hai thành viên khác đã thấy David lắng nghe họ,
tôn trọng và đồng cảm với quan điểm của họ. Trong suốt quá trình các buổi
họp, anh chưa từng lý luận cho suy nghĩ của mình. Ngay cả khi họ hỏi ý
kiến của anh, anh vẫn trả lời một cách tôn trọng rằng liệu anh có thể từ chối
được không. Các tác giả của cuốn Để thành công trong đàm phán đã ghi
chú rằng, “Thiên hướng cư xử theo cách phòng thủ và phản ứng là lý do vì
sao quá nhiều cuộc thương lượng thất bại đến vậy.” Tôi đồng ý. Bằng cách
sử dụng LEAP, David đã có thể hạ thấp không chỉ sự phòng thủ của anh mà
còn của đối phương.
Trong suốt tháng kế tiếp, anh làm việc với nhân viên của mình để đưa ra
được kế hoạch bán hàng mà Bernie và ban giám đốc cảm thấy ổn. Cuối
cùng, hành động như những cộng sự đích thực, họ bán đi bộ phận theo cách
hướng tới những mục tiêu và lợi ích chung của mình.
Cái giá phải trả khi không sử dụng LEAP trong công việc
Cái giá của bế tắc ở chỗ làm là gì? Bởi vì kết quả thường xuyên của nó là
phá hỏng các mối quan hệ, nên cái giá phải trả thực sự rất rất đắt. Đôi khi ta
có thể tính toán qua số tiền mà chúng ta mất nhưng đó chưa phải là điều tồi
tệ nhất. Khía cạnh về tính hiệu quả, tinh thần, thậm chí sức khỏe - đừng
quên các giấc ngủ - và việc nghỉ làm thường xuyên thì khó mà có thể đong
đếm được nhưng lại rất dễ hiểu.
Chúng ta quá thường xuyên, đặc biệt là trong công việc, phải né tránh các
mâu thuẫn và hoặc để bế tắc ngự trị hoặc bắt buộc chấp nhận một giải pháp
không thực sự hiệu quả. Sếp ép buộc nhân viên chấp nhận cách nhìn của họ
và kết cục là giảm bớt tinh thần cũng như lòng tin của họ. Nhân viên trở
nên giận dữ một cách bị động với sếp và kết quả là sẽ chạy theo điều họ
muốn. Tôi nhớ lại tình huống một người không thể thuyết phục ông chủ của
mình cho anh ta nghỉ việc một tuần, mặc dù đó là các ngày phép tích lũy lại.
Lần tiếp theo muốn nghỉ, anh lấy lý do là bị ốm thay vì thực sự đối mặt với
vấn đề. Khi người mua cảm thấy bị người bán lừa gạt hay bị ép phải chấp