“Ồ, tôi cũng vậy. Ông dược sĩ đã hướng dẫn tôi nghiêm ngặt rằng không
được làm phiền ông ấy trừ trường hợp rất khẩn cấp. Và trường hợp này thì
không khẩn cấp.”
Tự cắn vào lưỡi mình và tập trung vào việc lắng nghe có cân nhắc cũng như
cảm thông, cô nói, “Vậy là cậu cũng khó xử ở chỗ cậu muốn giúp tôi nhưng
không thể vì cậu chỉ được gọi đến nhà Bill nếu như có việc khẩn cấp phải
không?”
“Đó là vấn đề,” anh trả lời trong khi quay đi gõ gõ vào bàn phím máy tính,
không tập trung lắm đến Marlene nữa.
“Anh có lo là ông ấy sẽ cáu nếu tôi gọi không?” cô hỏi, cố gắng thông cảm
với những gì mà cô nghĩ là anh ta đang cảm thấy.
Anh ta ngẩng lên. “Tôi không thể đoán được, nhưng đây mới là ngày thứ
hai đi làm của tôi,” anh nói, từ chối một cách rõ ràng rằng cậu sẽ lo lắng
trong khi lại xác nhận một cách không trực tiếp rằng cậu thực sự như thế.
“Nếu tôi là người mới đến làm thì tôi cũng sẽ lo lắng và không muốn gọi
ông ấy.” Một khoảng lặng kì cục xen vào giữa họ khi cả hai người dường
như không biết nên nói gì. Marlene muốn anh ta hỏi cô xem liệu cô nghĩ có
ổn không nếu như anh gọi, nhưng anh không chủ động nên cô phải dò hỏi.
“Anh có phiền không nếu tôi nói cho anh phản ứng mà tôi tin chắc ở Bill
nếu anh gọi?” Anh nhún vai. “Tôi nghĩ là ông ấy thấy ổn. Con chúng tôi
học cùng một trường, ông ấy biết tôi và gia đình tôi bao nhiêu năm nay rồi.
Tôi không thể tưởng tượng ra là ông ấy không muốn giúp tôi chỉ qua việc
trả lời một cuộc gọi.”
“Vậy chị và ông ấy là bạn bè à?”
Cô trả lời, vẻ cực kỳ tin cậy, “Ờ, cũng không thân lắm, nhưng mỗi lần gặp
nhau ở các cuộc họp trong trường, chúng tôi đều chào nhau, và như tôi đã