số thuốc hoặc đồng ý với đề nghị của cô về việc gọi cho Bill, cuối cùng cô
vẫn có được chính xác những gì cô cần - đủ thuốc để con trai cô có thể bắt
đầu quá trình dùng kháng sinh và nhanh chóng rời khỏi đó để đón con gái.
NGƯỜI THỢ SỬA XE
Emily định lái xe đến một bang khác để thăm chị gái, và vì cô biết rằng
chiếc xe của mình chạy không trơn tru như mong muốn nên cô đưa nó đi
bảo dưỡng để trong suốt chuyến đi, cô không còn phải nơm nớp lo lắng
rằng nó sẽ bị trục trặc ở giữa đường nữa. Khi lấy xe về và trả 865 đô la tiền
phí, cô nhận ra rằng cô phải thanh toán tiền thay dầu, lọc khí, hai cảm biến
ôxy và vài kiểm tra bình thường mà cô thực sự không hiểu. Có vẻ như
người thợ sửa chữa đã làm một công việc vô cùng triệt để, nhưng mới đi có
hai dặm, cô đã nhận ra động cơ xe đã kêu ầm ĩ. Lúc đó đã là chiều muộn
thứ Sáu, cô đã có một tuần bận rộn và giờ cô vừa mệt mỏi vừa dễ cáu. Ngay
lập tức cô lái xe ngược lại về phía gara.
“Ông đã thực sự kiểm tra xe của tôi chứ?” là những từ đầu tiên cô nói với
người thợ sửa xe đang ngạc nhiên.
Tất nhiên ông ta đảm bảo là đã làm.
“Ồ, thế mà mọi thứ không có vẻ thế,” cô đáp trả, “Động cơ kêu ầm ĩ, đó là
lý do vì sao tôi lại mang xe đến đây.”
Người thợ sửa xe, rất dễ hiểu, ngay lập tức phản ứng trở lại. Ông cũng mệt
mỏi và điều ông không cần đến vào cuối một ngày dài chính là phải giải
quyết công việc với một ai đó có ý rằng ông đã nói dối.
“Cô nghĩ gì thì tùy,” ông nói cộc lốc, “Tôi đã lái thử xe của cô và nó rất ổn.
Bây giờ chẳng còn gì tôi có thể làm nữa. Tôi sẽ đóng cửa trong ba mươi
phút nữa. Cô sẽ phải mang nó đến vào cuối tuần tới thôi.”