Rất nhiều người có ấn tượng rằng đàn ông ít khi tìm đến sự giúp đỡ hơn
phụ nữ khi họ buồn. Điều đó đúng, và đã được các nghiên cứu chứng minh.
Nhưng vấn đề tương tự cũng có ở những người ngoài 65 tuổi - những người
thường không nhận ra là họ đang bị trầm cảm - dạng bệnh lý chứ không
phải bình thường. Mọi người ai cũng có lúc buồn, đó là điều bình thường.
Nhưng khi một người bị trầm cảm lâm sàng, họ sẽ có ít nhất là năm triệu
chứng - trong đó dễ nhận thấy nhất là tâm trạng u sầu, mất ngủ, mất ham
muốn tình dục, không có khả năng tập trung, sút cân, tuyệt vọng và đôi khi
nghĩ đến cái chết hoặc tự sát - những triệu chứng này sẽ tồn tại chừng hai
tuần hoặc lâu hơn. Rất khó nhận ra bệnh trầm cảm ở những người đã già
bởi vì nó thường biểu hiện thêm vài triệu chứng thể chất ngoài những triệu
chứng vừa được nhắc tới. Sự nhầm tưởng này khiến cho cả bệnh nhân lẫn
bác sĩ đều rơi vào một tình huống rất viển vông vì ai cũng dễ bị thuyết phục
rằng sự trầm cảm chỉ là một phản ứng bình thường với các căn bệnh thể
chất. Đó chính là điều đã xảy ra với người mẹ 72 tuổi của tôi.
Maria Cristina đã sụt mất hơn 13 cân và luôn mệt mỏi vô cùng. Bà lo lắng
và vẫn đi khám định kỳ mỗi tuần một lần trong suốt ba tháng. Bà không
thấy ngon miệng, không có sức sống, không ngủ được, luôn cảm thấy buồn
nôn cũng như chóng mặt. Lúc đó tôi đang ở New York, còn bà ở Arizona
nên tôi chỉ nghe lại các triệu chứng qua điện thoại, nhưng giọng nói sợ hãi
của bà thì không thể lầm lẫn được. Bà đã nghĩ đến cái chết. Chị tôi và tôi
nói chuyện với nhau về các triệu chứng của bà và bắt đầu băn khoăn không
biết mẹ tôi có đúng không khi nghĩ rằng bà sắp chết. Theo như chị tôi, bà
gầy nhom và nhìn “thật kinh khủng”. Sau khi bà nhập viện hai ngày để thực
hiện một loạt xét nghiệm về tiêu hóa, tôi quyết định đến thăm bà. Dựa trên
những triệu chứng mà bà mô tả và qua việc các kết quả xét nghiệm của bà
đều âm tính với tất cả các vấn đề thể chất, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng có thể
bà bị trầm cảm lâm sàng.
Maria Cristina là một phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Sinh ra và lớn lên ở Cuba,
bà đã mất hầu hết mọi thứ khi gần 40 tuổi. Bố của tôi bị giết bởi chính phủ