nếu như tôi phải trải qua những gì bà ấy đã chịu đựng và nếu như tôi ốm.
Tôi phải nói là, điều này rất có lí với tôi.”
Điều này chẳng có lí gì với tôi cả, nhưng thay vì cãi nhau với bà bác sĩ, tôi
quyết định tập trung vào việc nói tới khả năng bị trầm cảm với mẹ tôi. Khi
về nhà, mẹ pha café cho cả hai chúng tôi và khi cùng ngồi nhấm nháp tách
café , tôi nói rằng tôi muốn kể cho mẹ tôi nghe về cuộc nói chuyện với bác
sĩ.
“Mẹ à,” tôi nói giữa hai khoảng nhấm nháp, “Bác sĩ McElroy kể với con là
bà đã hỏi mẹ có muốn gặp bác sỹ tâm lý không. Sao mẹ lại không đi?”
“Ôi, lạy Chúa tôi ! Bà ấy là một người tốt nhưng đôi khi rất là khó chịu. Mẹ
có bị điên đâu. Nhìn mẹ này! Mẹ đã sút ngần ấy cân Javi ạ. Đi lại cũng khó
khăn, chẳng có chút sức sống nào và mẹ chóng mặt kinh khủng! Không
phải con cũng định nói mẹ thế đấy chứ!”
“Mẹ à, con có nói là mẹ bị điên đâu!” tôi nói, mặc dù hoàn toàn tin rằng bà
bị trầm cảm và thực sự cần phải đi gặp bác sỹ tâm lý. “Con chỉ muốn biết
chuyện gì đã xảy ra thôi. Mẹ kể cho con nghe được không?”
“Bác sĩ McElroy bảo là mẹ nên uống mấy viên thuốc chống trầm cảm. Mẹ
không muốn. Mẹ chẳng làm sao cả.”
“Vậy là bà ấy bảo mẹ cần uống thuốc vì bà ấy nghĩ mẹ bị trầm cảm? Đó có
phải điều bà ấy nói không mẹ?”
“Đúng vậy Javi ạ.”
“Mẹ có vẻ giận ạ?”
“Tất nhiên rồi. Suốt ba tháng nay mẹ ốm và vì không thể tìm ra được mẹ bị
làm sao nên bà ấy bảo đầu mẹ có vấn đề ư? Nhìn mẹ xem! Đầu mẹ có vấn
đề không?” bà hỏi tôi, vẫy tay ra phía trước.